"Phần lớn chúng màu nâu." Anh sửa lại.
Cô tiếp tục cong môi cho đến khi đối diện với cái gương mạ vàng, mà
anh dùng lúc nãy để kiểm tra những vết bầm tím, rồi chớp mắt vài lần.
"Không." Cô nói chậm rãi, cứ như cô đang nói chuyện với một người chỉ có
tí xíu khả năng hiểu biết. "Chúng màu nâu."
Anh với tới và dịu dàng chà một ngón tay vào phía dưới khóe mắt cô,
hàng lông mi mảnh mai cọ vào da anh nhồn nhột như nụ hôn của một con
bươm bướm. "Không phải ở đường viền mắt."
Cô trao cho anh cái nhìn với phần lớn hoài nghi, nhưng có một chút hy
vọng, rồi khe khẽ thở ra một hơi là lạ và đứng dậy. "Em sẽ tự tìm ra lấy một
mình."
Simon quan sát trong thích thú khi cô đứng lên và bước tới tấm gương,
và để khuôn mặt lại gần hơn tấm kính. Cô chớp mắt vài lần, rồi giữ cho mắt
mở to, rồi lại chớp chớp mắt vài lần nữa.
"Ồ, lạy Chúa!" Cô hét lên. "Em chưa bao giờ thấy điều ấy."
Simon đứng dậy và tiến tới bên cạnh, cùng dựa vào cái bàn màu gụ
trước tấm gương với cô. "Em sẽ sớm học được là anh luôn luôn đúng."
Cô bắn cho anh cái nhìn chế nhạo. "Nhưng làm sao anh chú ý thấy?"
Anh nhún vai. "Anh đã nhìn chúng vô cùng kỹ lưỡng."
"Anh..." Cô trông có vẻ như quyết định chống lại việc kết thúc câu nói,
và dựa lại vào bàn, mở to đôi mắt để xem xét chúng lần nữa. "Thật là ngoài
sức tưởng tượng." Cô lầm bầm. "Em có đôi mắt màu lục."
"À, anh không đi xa đến thế khi nói–"