Bởi vì rằng thì là, Violet không có dấu hiệu nào để kết thúc ý tưởng đó,
nên Daphne lầm bầm. "Vâng, Simon sẽ là chồng con."
Violet rên rỉ, đôi mắt xanh hoa ngô chăm chăm nhìn bất cứ đâu ngoại trừ
gương mặt của Daphne. "Chuyện này thật khó khăn với mẹ."
"Dường như là thế." Daphne nói thầm.
Violet hít vào một hơi thở sâu và ngồi thẳng lưng lên, bờ vai nhỏ bé của
bà thu lại, cứ như bà đang tôi luyện chính mình cho nhiệm vụ khó chịu
nhất. "Vào đêm tân hôn của con," bà bắt đầu, "chồng con sẽ mong đợi con
thực hiện nghĩa vụ của một người vợ"
Đó là chuyện Daphne đã biết.
"Đêm tân hôn của con phải được hoàn thành."
"Đương nhiên." Daphne thều thào.
"Cậu ấy sẽ ngủ chung giường với con."
Daphne gật đầu. Cô cũng đã biết chuyện này.
"Và cậu ấy chắc chắn sẽ thực hiện" – Violet dò dẫm cho một từ nào đó,
hai tay bà thực sự đã phe phẩy vào không trung – "việc vuốt ve phía trên
con."
Môi Daphne nhẹ hé ra, hơi thở đứt quãng của cô là thứ âm thanh duy
nhất trong phòng. Chuyện này cuối cùng đã đến hồi thú vị.
"Mẹ ở đây để nói với con," Violet nói, giọng bà chuyển sang hoàn toàn
nhanh nhẩu, "với nghĩa vụ là một người vợ, con cần không được tỏ vẻ khó
chịu."
Nhưng cái đó là cái gì?