"Anh thậm chí bắt đầu không tin em."
Nụ cười của cô trở thành khêu gợi xấu xa hơn. "Vậy sẽ thế nào nếu em
hứa sẽ di chuyển chúng?"
"Giờ thì, điều đó nghe thú vị làm sao." Anh nhảy khỏi giường với một
sự kết hợp kỳ lạ của vẻ duyên dáng và tràn trề năng lượng đến phát cuồng,
rồi xoay sở để chính anh khỏa thân chỉ chưa tới ba giây. Nhảy lò cò ngược
lại, anh căng cứng, với tất cả chiều dài ép vào cô. "Giờ thì, chúng ta đang ở
đâu?"
Daphne khúc khích lần nữa. "Ngay đây, em tin thế."
"À há." Anh nói với vẻ buộc tội khôi hài. "Em đã không chú ý. Chúng ta
đang ở" – anh trượt lên đỉnh của cô, sức nặng anh đè cô xuống tấm nệm –
"ngay đây."
Những tiếng khúc khích của cô lùng khùng trong cổ họng, bùng nổ
thành tiếng cười giòn giã.
"Không ai nói cho em biết không được phá ra cười một người đàn ông,
khi anh ta đang cố quyến rũ em sao?"
Nếu cô có bất cứ cơ hội nào để ngưng cười trước đó, giờ thì nó đã biến
mất. "Ồ, Simon." Cô hổn hển. "Em yêu anh."
Anh trở nên tuyệt đối bất động. "Gì cơ?"
Daphne chỉ mỉm cười và chạm vào gò má anh. Bây giờ cô đã hiểu anh
hơn. Sau khi đối mặt với việc bị chối bỏ từ khi còn là một đứa trẻ, anh có
thể không nhận ra anh xứng đáng với tình yêu. Và anh có lẽ không chắc làm
thế nào để trao tình yêu ấy lại. Nhưng cô có thể đợi. Cô có thể mãi đợi
người đàn ông này.