"Anh không cần phải nói gì cả." Cô thì thầm. "Chỉ cần biết rằng em yêu
anh."
Ánh mắt Simon chẳng hiểu bằng cách nào đó, trở nên vừa hơn cả vui
mừng và bị chấn động mạnh. Daphne tự hỏi liệu đã từng có người nào thậm
chí nói "Yêu" với anh trước kia. Anh lớn lên mà không có gia đình, không
có sự chở che của tình thương và sự ấm áp mà cô đã nhận được.
Giọng anh, khi anh tìm thấy nó, nghe khàn khàn và gần như vỡ vụn. "D-
Daphne, anh–"
"Shhh." Cô ngân nga, đặt một ngón tay lên môi anh. "Đừng nói bất cứ gì
ngay bây giờ. Hãy đợi đến khi cảm thấy đúng lúc."
Và rồi cô tự hỏi có lẽ nếu có khi nào cô đã nói những lời tưởng tượng
đầy tổn thương nhất – với Simon, rằng việc nói ra có bao giờ đúng đắn?
"Chỉ cần hôn em." Cô thầm thì vội vã, hối hả chuyển động như sợ sẽ có
thể có một khoảnh khắc lúng túng ngượng ngùng.
"Xin anh, hãy hôn em."
Và anh hôn cô.
Anh hôn cô với cảm xúc mãnh liệt, bừng cháy với tất cả đam mê cùng
khát khao quyện hòa giữa họ. Môi anh, tay anh chẳng rời đi khỏi việc chạm
cô, hôn cô, ghì chặt cô, vuốt ve cô, cho đến khi chiếc áo ngủ nơi cô được
ném xuống sàn, và những tấm ra cùng những lớp chăn xoắn lại thành cuộn
nơi cuối giường.
Nhưng không giống như mỗi đêm khác, anh chưa bao giờ phải diễn giải
tình cảm ấy của cô. Cô đã có quá nhiều thứ để nghĩ về ngày hôm đó –
không thứ gì, thậm chí sự thèm khát mạnh mẽ nhất của cơ thể cô, có thể
ngăn cô khỏi những nhịp bước điên cuồng nơi suy nghĩ. Cô đang bơi trong