để đâm mạnh vào.
"Daphne." Anh nói, giọng quá bình tĩnh, đến ngay cả anh cũng phải
khiếp sợ. "Nếu em không mở cửa ngay lập tức, anh sẽ phá sập nó xuống."
"Anh sẽ không làm thế."
Anh không nói gì, chỉ khoanh tay và trân trối nhìn giận dữ, tự tin rằng cô
sẽ biết chính xác biểu cảm gì đeo lên mặt anh.
"Phải không?"
Một lần nữa, anh quyết định, im lặng là câu trả lời gây ấn tượng nhất.
"Em hy vọng anh sẽ không làm thế." Cô thêm bằng giọng gần như chết
lặng.
Anh sừng sộ nhìn cánh cửa không tin được.
"Anh sẽ làm bị thương chính anh đấy." Cô dí thêm.
"Vậy mở cách cửa ôn dịch này ra." Anh nghiến răng.
Im lặng, theo sau là tiếng chìa khóa chầm chập xoay trong ổ. Simon chỉ
vừa đủ nhanh trí để không vứt quách cánh cửa để nó mở ra một cách đầy
bạo lực; Daphne chắc hẳn đang đứng ngay sau phía bên kia. Anh xồng xộc
xông vào và phát hiện ra cô đứng cách anh khoảng năm bước, tay cô
khoanh lại, chân cô dang rộng, trong tư thế chiến đấu.
"Đừng bao giờ khóa cửa lại với anh như vậy lần nữa." Anh nạt nộ.
Cô nhún vai. Cô thực sự nhún vai! "Em mong muốn sự riêng tư."
Simon tiến tới vài bước. "Anh muốn đồ đạc của em di chuyển lại vào
phòng ngủ của chúng ta vào buổi sáng. Và em sẽ chuyển về đó ngay đêm