"Cô làm chuyện này, đúng không?" Anh gầm lên.
Cô hầu bắt đầu run bần bật. "Cha mẹ ngài đã làm thế, thưa Ngài, và–"
"Ta và vợ ta không phải cha mẹ ta!" Anh rống.
Cô hầu nhảy dựng lên lùi lại một bước.
"Và," Simon thêm vào bằng một giọng chết chóc. "Ta không phải cha
ta."
"Tất– tất nhiên, thưa Ngài."
"Cô vui lòng nói cho ta biết, vợ tôi đã chọn căn phòng nào để chỉ định
như phòng ngủ của nữ Công tước?"
Cô hầu chỉ một ngón tay run rẩy về phía cánh cửa dưới Đại sảnh.
"Cám ơn." Anh bước được bốn bước, rồi quay phắt lại. "Cô bị sa thải."
Bọn người hầu sẽ có hàng đống chuyện để buôn dưa lê vào sáng mai,
nào là Daphne đã rời khỏi phòng ngủ của họ ra sao; anh không cần cho họ
thêm bất cứ gì nữa, bằng cách để cô hầu làm chứng cho nào là họ chắc chắn
có một cuộc tranh cãi dữ dội thế nào.
Simon đợi cho đến khi cô ta nháo nhào chạy xuống các bậc thang, rồi
anh di chuyển những ngón chân đầy giận dữ xuống khỏi Đại sảnh đến
phòng ngủ mới của Daphne. Anh dừng lại ngoài cửa, nghĩ về việc sẽ nói
những gì, rồi nhận ra anh không có ý tưởng nào, và sau đó tiến tới gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Anh dộng ầm ầm.
Không có tiếng trả lời.