"Không." Anthony với tay vào túi, lấy ra một lá thư màu ngà nhỏ, và
quăng phịch nó xuống bàn. "Tôi theo lời ra lệnh của con bé đến gửi cho cậu
thứ này."
Simon chằm chằm nhìn bức thư với sự khiếp sợ. Nó chỉ có thể có một ý
nghĩa duy nhất. Anh cố thử nói điều gì đó tự nhiên, như "Tôi hiểu.", nhưng
cổ họng anh siết lại.
"Tôi nói với con bé tôi sẽ hạnh phúc được đưa cho cậu bức thư."
Anthony hết sức châm biếm nói.
Simon phớt lờ anh ấy đi. Anh với tới bức thư, hy vọng Anthony sẽ
không thấy những ngón tay anh đang run rẩy như thế nào.
Nhưng Anthony đã thấy. "Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?"
Anh ấy hỏi bằng một giọng cộc lốc. "Cậu trông như quỷ."
Simon vồ lấy lá thư và kéo nó về phía anh. "Cũng luôn luôn hài lòng khi
thấy cậu." Anh xoay sở để nhạo báng.
Anthony bình tĩnh lom lom nhìn anh, cuộc chiến giữa giận dữ và lo lắng
lộ rõ mồn một trên gương mặt. Hắng giọng vài lần, cuối cùng Anthony hỏi,
bằng một giọng dịu dàng đến ngạc nhiên. "Cậu ốm?"
"Dĩ nhiên là không."
Anthony trắng bệch. "Vậy Daphne ốm?"
Đầu Simon ngẩng phắt lên. "Đó không phải là những gì cô ấy đã nói với
tôi. Tại sao? Cô ấy trông ốm ư? Cô ấy có–"
"Không, con bé trông ổn." Đôi mắt Anthony ngập tràn tò mò. "Simon."
Cuối cùng anh ấy lắc đầu, nói. "Cậu đang làm gì ở đây? Rõ ràng là cậu yêu