Khi đến London, anh chỉ dẫn cho người xà ích đưa anh thẳng đến Ngôi
nhà Bridgerton. Anh mệt lử sau cuộc hành trình, và dĩ nhiên không thể có
cơ hội thay trang phục, nhưng anh không làm gì hơn trong suốt hai ngày
nay ngoài việc diễn tập sự đương đầu với Daphne – nó nghe có vẻ ngốc
nghếch khi hoãn lại cuộc gặp gỡ này như anh phải nên làm thế.
Tuy nhiên, khi được cho vào Ngôi nhà Bridgerton, anh khám phá ra
Daphne không ở đấy.
"Ngươi có ý gì," Simon hỏi bằng giọng chết chóc, đặc biệt kệ xác lão
quản gia chẳng làm gì liên quan đến cơn giận dữ của anh, "nữ Công tước
không có đây?"
Viên quản gia đón nhận chất giọng giết người của anh, và cong môi trên
lên, cất cao giọng. "Ý tôi là, thưa Đức ngài" – câu này không hề được nói
với vẻ đặc biệt lịch sự – "cô ấy không sống ở đây."
"Ta có một bức thư từ vợ ta–" Simon thọc mạnh tay vào túi, nhưng –
chết tiệt nó – không kiếm được lá thư. "À, ta có một bức thư từ vợ ta để ở
nơi nào đó." Anh gầm gừ. "Và nó nói cụ thể là cô ấy đã tự chuyển đến
London."
"Và cô ấy đã chuyển về, thưa Ngài."
"Vậy cô ấy đang ở cái nơi ôn dịch nào?" Anh nghiến răng.
Viên quản gia chỉ đơn thuần nhướng một bên mày. "Tại Ngôi nhà
Hastings, thưa Ngài."
Simon ngậm họng lại. Thật là nhục nhã hơn nhiều khi bị chơi khăm bởi
một tên quản gia.
"Sau cùng thì," lão quản gia tiếp, rõ ràng hài lòng với bản thân lão hiện
tại, "cô ấy đã cưới ngài, phải không?"