Simon trừng trừng lườm lão ta. "Ngươi chắc hẳn hoàn toàn bảo đảm vị
trí của mình."
"Chắc chắn thế."
Simon gật đầu ngắn gọn với lão (vì anh không thể tự cám ơn người đàn
ông ấy) và hiên ngang bước đi, cảm thấy giống một thằng ngu hết sức. Tất
nhiên Daphne phải đến Ngôi nhà Hastings. Cuối cùng thì, cô đã không bỏ
anh; cô chỉ muốn ở gần gia đình.
Nếu anh có thể tự đá chính bản thân trên đường quay trở lại xe ngựa,
anh đã làm thế.
Tuy nhiên, anh tự đá thầm chính mình. Anh sống ở bên kia Quảng
trường Grosvennor cách khỏi gia đình Bridgerton. Anh có thể chỉ đi đến đó
trong nửa giờ.
Dù vậy, thời gian, đã chứng tỏ đặc biệt không hợp tác, vì khi anh giật
mạnh mở tung cánh cửa Ngôi nhà Hastings và hầm hập xông vào Đại sảnh,
anh khám phá ra vợ anh không có nhà.
"Bà ấy đang cưỡi ngựa." Jeffries nói.
Simon chòng chọc nhìn tên quản gia của anh hoàn toàn không tin được.
"Cô ấy đang cưỡi ngựa?" Anh lặp lại.
"Vâng, thưa Ngài." Jeffries trả lời. "Cưỡi ngựa. Trên lưng một con ngựa
hẳn hoi."
Simon tự hỏi thật là một hình phạt thích hợp cho việc bóp cổ tên quản
gia. "Cô ấy," anh cấm cẳng, "đi đâu?"
"Hyde Park, tôi tin là thế."