Trước tiếng cười nắc nẻ ầm ĩ của Benedict, Anthony khoanh tay và nói.
"Hãy cố đừng có mà quá vui trước nỗi đau của anh. Anh đoán trước là trước
sau gì em cũng sẽ nhận được cái danh sách y hệt vào tuần tới đấy."
"Em không nghi ngờ tí nào về điều đó." Benedict đồng ý. "Em chỉ tự hỏi
là Colin–" Mắt anh hấp háy. "Colin!"
Một người nhà Bridgerton nữa xáp vào.
"Ồ, Colin!" Daphne la lên, vòng tay quanh anh trai. "Thật tốt được gặp
anh."
"Anh để ý là chúng ta không được con bé chào đón với lòng say mê như
thế." Anthony nói với Benedict.
"Em gặp các anh suốt." Daphne tuyên bố. "Colin đã vắng nhà gần cả
năm." Sau khi siết chặt ôm anh lần cuối, cô lùi lại, quở trách. "Bọn em
không hy vọng gì là được thấy anh cho đến tận tuần sau."
Colin nghiêng người, nhún một bên vai, mỉm cười hoàn hảo. "Paris đã
trở nên tẻ nhạt."
"À." Daphne nói với cái nhìn sắc lẻm trong mắt. "Vậy là anh nhẵn túi rồi
sao."
Colin bật cười và giơ hai tay đầu hàng. "Có tội như cáo buộc."
Anthony ôm em trai, nói cộc lốc. "Thật tốt vì em trở về, em trai. Dù anh
phải nói là số tiền anh gửi em ít nhất là những đồng cuối cùng cho đến
khi–"
"Dừng lại." Colin nói, tiếng cười vẫn còn ngân vang trong giọng. "Em
hứa anh có thể trách mắng em tất cả những gì anh muốn vào ngày mai. Tối
nay em chỉ ước là được tận hưởng vui thú cùng gia đình yêu quý của em."