"Em sung sướng làm sao là bây giờ nó đã lỗi thời rồi. Ba trong số năm
người họ đã lấy vợ vào mùa trước. Mẹ vẫn còn mắng nhiếc em vì đã để họ
vuột khỏi tầm tay."
Cả hai anh em nhà Bridgerton đồng loạt dựa vào tường thở dài. Violet
Bridgerton đã không hề nao núng trong việc cưới hỏi cho con cái bà.
Anthony, người con trai lớn nhất, và Daphne, cô con gái lớn nhất của bà,
phải chịu đựng gánh nặng của sức ép ấy, mặc dù Daphne nghi ngờ rằng nữ
Tử tước có thể hồ hởi kết hôn cho cô con gái mười tuổi Hyacinth của mình,
nếu con bé nhận được lời cầu hôn thích hợp.
"Lạy Chúa, cả hai nhìn như một cặp đôi giả hiệu đầy phiền muộn. Hai
người đang làm gì ở góc xa đó thế?"
Anthony ngay lập thức nhận ra giọng nói này. "Benedict." Daphne nói,
đảo mắt liếc nhanh qua mà không cần xoay đầu lại. "Đừng nói với em mẹ
đã thành công trong việc lôi anh đến buổi hội hè tối nay."
Anh gật đầu dứt khoát. "Mẹ hoàn toàn ra vẻ phớt lờ và tiến thẳng đến
thực hiện việc tội lỗi này. Phải có đến những ba lần trong tuần mẹ nhắc anh
có thể phải chuẩn bị trở thành vị Tử tước tiếp theo, nếu Anthony không quá
bận rộn ở đây."
Anthony rên rỉ.
"Em cho là anh sẽ giải thích về chuyến bay đến cái góc nhỏ bé tăm tối
này của phòng khiêu vũ?" Benedict tiếp tục. "Là để tránh mặt mẹ?"
"Thực ra là," Anthony trả lời, "anh thấy Daphne đang lẩn trốn vào trong
góc và–"
"Lẩn trốn?" Benedict nói, vờ kinh hãi.