Daphne đánh vào vai anh, gây ra tiếng cằn nhằn đủ lớn để nửa tá người
dự tiệc tò mò liếc nhìn về phía họ.
"Cú đánh đau đấy." Anthony nói, xoa bóp tay lần nữa.
"Một cô gái không thể sống lâu với tận bốn anh em trai mà không học
được cách đánh một trong số họ." Cô khoanh tay. "Cho em xem danh sách
của anh nào."
"Sau khi em hành hung anh ư?"
Daphne đảo đôi mắt nâu và nghiêng đầu trong một cử chỉ rõ ràng là
thiếu kiên nhẫn.
"Ồ, vậy tốt thôi." Anh luồn tay vào trong áo gi-lê, kéo ra một xấp giấy
nhỏ, và đưa nó cho cô. "Nói với anh em nghĩ cái gì. Anh chắc rằng em sẽ
không ngừng đưa ra bình luận."
Daphne giữ lấy tờ giấy và nhìn chăm chăm vào chữ viết tay rõ ràng, tao
nhã của mẹ cô. Nữ Tử tước Bridgerton đã lên danh sách tên của tám quý cô.
Cả tám đều rất thích hợp, rất giàu sang và trẻ tuổi. "Chính xác như những gì
em mong đợi." Daphne lầm bầm.
"Đó có phải nỗi khiếp sợ như anh nghĩ không?"
"Tệ hơn. Philipa Featherington cũng ngớ ngẩn như một cái thùng rỗng
vậy."
"Và con những người khác thì sao?"
Daphne ngước lên, nhướng mày nhìn anh. "Dù sao đi nữa, anh cũng đâu
có thực sự muốn kết hôn vào năm nay, phải vậy không?"
Anthony nhăn mặt. "Còn danh sách của em thì sao?"