Benedict phát ra tiếng khịt mũi. "Em chắc hẳn đã hoàn toàn nghẹn ngào
khi em gọi chúng ta là 'yêu quý'." Nhưng anh vẫn chồm tới, vui vẻ ôm em
trai. "Chào mừng em về nhà."
Colin, luôn là người liều lĩnh nhất gia đình, nhe răng cười, đối mắt xanh
lục lấp lánh. "Trở về thật tốt. Mặc dù em phải nói là khí hậu ở đây không tốt
như ở lục địa, và về phụ nữ thì, chậc, nước Anh khó có thể so sánh được với
các Quý cô mà em–"
Daphne đánh vào tay anh. "Tốt hơn là anh nên nhớ hiện đang có một
quý cô ở đây, kẻ vô học à." Nhưng chẳng có tí giận dữ nào trong giọng cô.
Trong số tất cả anh chị em, Colin là người gần tuổi cô nhất – chỉ hơn cô có
mười tám tháng. Khi còn là những đứa trẻ, họ đã không thể tách rời – và
luôn gặp rắc rối. Colin bẩm sinh là thằng nhóc tinh nghịch, và Daphne chưa
bao giờ cần nghe nhiều để biết về những kinh nghiệm ấy của anh. "Mẹ có
biết anh đã về nhà chưa?" Cô hỏi.
Colin lắc đầu. "Anh đã bước vào một căn nhà không có ai cả, và–"
"Ừ, mẹ để những đứa nhỏ hơn đi ngủ sớm vào tối nay." Daphne cắt
ngang.
"Anh không muốn đợi và ngồi đùa bỡn với ngón cái của mình, nên
Humboldt đưa anh địa chỉ của em và anh đến đây."
Daphne rạng rỡ, nụ cười ấm áp tỏa sáng trong đôi mắt nâu. "Em vui vì
anh làm thế."
"Mẹ đâu rồi?" Colin hỏi, nghển cổ lên để nhìn qua đám đông. Như tất cả
những người đàn ông khác nhà Bridgerton, anh khá cao, nên không cần
phải nghển cổ quá nhiều.
"Ở trong góc với Quý bà Jersey ấy." Daphne đáp.