"Không phải cháu." Bà Danbury hống hách nói. Bà huơ cây gậy vào
không khí, vẽ nên một đường ngang hoàn hảo và kết thúc nó một cách nguy
hiểm trước bụng Colin. "Chúng."
Một dàn hợp xướng những tiếng lầm bầm chào hỏi cất lên trả lời.
Bà Danbury lườm đám quý ông trước khi quay sang Daphne và nói.
"Cậu Berbrooke đang hỏi tìm cháu đấy."
Daphne thực lòng cảm thấy da mình chuyển thành màu xanh. "Anh ấy
làm vậy ư?"
Bà Danbury gật đầu cụt ngủn. "Ta sẽ dập tắt ngay ý định đó, nếu ta là
cháu, Quý cô Bridgerton ạ."
"Bà có nói cho anh ta biết cháu ở đâu không?"
Môi bà Danbury cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, bí ẩn. "Ta luôn
biết là ta thích cháu. Và không, ta không nói cho cậu ta biết cháu ở đâu."
"Cháu cám ơn." Daphne biết ơn nói.
"Thật là phí phạm một bộ óc tốt nếu cháu bị xích lại với tên ngốc đó,"
Bà Danbury nói, "và Chúa biết giới thượng lưu không thể để phí phạm bất
cứ trí tuệ nào mà chúng ta có."
"Ơ, cám ơn bà." Daphne nói.
"Không có gì nhiều." – Bà Danbury vung vẫy cây gậy của bà về phía các
anh trai Daphne – "Ta vẫn để dành sự xét xử đấy. Cậu" – bà chĩa cây gậy
hướng tới Anthony – "Ta sẵn sàng nghiêng mình yêu thích cậu, kể từ khi
cậu từ chối lời cầu hôn của Berbrooke dành cho em gái, nhưng những thằng
còn lại... Hừmmm."
Và với những lời đó, bà rời đi.