"Hừmmm?" Benedict lặp lại. "'Hừmmm?' Bà ấy có ý đánh giá sự thông
minh của tôi và tất cả những gì bà ấy có thể nói là 'Hừmmm?'"
Daphne cười tự mãn. "Bà ấy thích em đó."
"Vậy thì chào mừng em đến với bà ta." Benedict gầm gừ.
"Và hãy nhớ những gì bà ấy cảnh báo em về Berbrooke đấy." Anthony
đế thêm.
Daphne gật đầu. "Em tin rằng đó là lời gợi ý cho sự ra về của em." Cô
quay qua Anthony với cái nhìn cầu khẩn. "Nếu anh ta đến tìm em–"
"Để anh lo chuyện đó." Anh nhẹ nhàng nói. "Đừng lo lắng gì nữa."
"Cám ơn anh." Và rồi, mỉm cười với các anh trai, cô lẻn ra khỏi phòng
khiêu vũ.
Khi Simon lặng lẽ đi dọc theo đại sảnh tại ngôi nhà của bà Danbury ở
London, điều gì đó chợt lóe lên trong anh rằng anh đang trong tâm trạng tốt
một cách khác thường. Điều này, anh cười lặng lẽ nghĩ, thật sự đáng để tâm,
bao gồm cả sự thật rằng anh đã tham dự vào một buổi dạ vũ của xã hội
thượng lưu, và dấn thân vào nỗi kinh hoàng mà Anthony Bridgerton đã đưa
ra vào buổi chiều hôm trước.
Nhưng anh tự an ủi bản thân mình, với nhận thức rằng sau hôm nay, anh
không cần phải bận tâm về những nhiệm vụ kiểu này lần nữa; như anh đã
nói cho Anthony vào hôm ấy. Lý do anh có mặt tại buổi dạ vũ đặc biệt này
chỉ đơn giản không gì khác hơn ngoài lòng trung thành dành cho Quý bà
Danbury, người mặc dù theo một cách nào đó hay cộc cằn, đã luôn đối xử
tốt với anh khi anh còn là một đứa trẻ.
Tâm trạng tốt đẹp này của anh, anh nhận ra, xuất phát từ thực tế đơn
giản là anh hài lòng khi quay trở lại Anh.