Simon nhẹ rướn người về phía trước để anh có thể nhìn thoáng qua cảnh
tượng trước mắt. Cô gái vẫn ở trong bóng tối, nhưng anh có thể thấy chàng
trai khá rõ. Gương mặt gã ta nhuốm vẻ xấu hổ, và đôi vai sụp xuống đầu
hàng. Chậm rãi, gã lắc đầu. "Không," gã khổ sở nói, "họ không sẵn lòng
như thế đâu. Em không thấy sao? Họ... họ..."
Simon cau mày khi gã trai đánh rơi mất từ ngữ. Anh không xuất hiện và
lắp bắp với quá nhiều cảm xúc cần phải vượt qua như vậy, nhưng không
bao giờ vui vẻ khi một người không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Không ai tốt như em cả." Cuối cùng gã nói. "Em là người duy nhất
mỉm cười với anh."
"Ồ, Nigel." Cô gái nói, thở dài mệt mỏi. "Tôi chắc chắn điều đó không
đúng."
Nhưng Simon có thể nói rằng cô chỉ đang cố gắng tỏ ra tử tế. Và cô thở
dài lần nữa, mọi chuyện trở nên rõ ràng với anh, rằng cô không cần bất cứ
sự cứu giúp nào. Tình huống này có vẻ như hoàn toàn nằm trong tầm tay
cô, và trong khi Simon mơ hồ cảm thấy day dứt cảm thông cho gã Nigel
không may, cũng chẳng có việc gì ở đây anh có thể giúp được.
Hơn nữa, anh bắt đầu cảm thấy như một kẻ tọc mạch tồi tệ nhất.
Anh lùi về phía sau, hướng mắt tập trung vào cánh cửa mà anh biết sẽ
dẫn đến thư viện. Còn một cánh cửa nữa kế bên ở phòng bên cạnh, dẫn đến
nhà kính. Từ đó anh có thể vào đại sảnh chính và di chuyển đến phòng
khiêu vũ. Sẽ không thận trọng khi đi tắt qua cánh cửa hành lang, nhưng ít ra
Nigel tội nghiệp không biết tình trạng bẽ mặt của gã có người chứng kiến.
Nhưng sau đó, chỉ vài bước ra khỏi cánh cửa sạch bóng, anh nghe cô gái
thét lên.