Có điều gì trong giọng nói của anh – và cách mắt anh trông có vẻ gần
như trở nên vương đầy khói, mờ ảo khi tập trung vào gương mặt cô – khiến
cô cảm thấy không thoải mái, và điều đó khiến tất cả những gì cô có thể làm
được là nhắm mắt lại.
Cô cự tuyệt – hoàn toàn cự tuyệt – để anh biết anh có ảnh hưởng như thế
nào đối với cô.
Môi anh cong lên thành một nụ cười chậm rãi. "Hãy để tôi chắc chắn là
tôi hiểu chuyện này đúng đắn. Mẹ cô nói rằng tôi là một thằng đàn ông tồi
tệ, và cô bị đặt dưới hoàn cảnh không được gặp tôi."
Bối rối, cô gật đầu.
"Vậy thì," anh hỏi, dừng lại để làm tăng hiệu ứng, "cô nghĩ mẹ cô sẽ nói
gì trước kịch bản nho nhỏ này?"
Cô chớp mắt. "Xin lỗi anh nói gì cơ?"
"À, trừ khi cô không tính có Nigel ở đây" – anh phẩy tay về phía anh
chàng nằm bất tỉnh trên sàn – "không ai thực sự thấy cô cùng với sự hiện
diện của tôi cả. Và do đó..." Anh kéo lê từng từ, rất lâu để vui vẻ quan sát
những cảm giác đùa giỡn trên gương mặt cô, khi chúng biểu hiện vẻ, có thể
làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc kéo dài khoảnh khắc này ra khỏi việc càng
dài dòng nhất càng tốt.
Dĩ nhiên phần lớn cảm xúc trên gương mặt cô là những sắc thái khác
nhau của sự cáu giận và mất bình tĩnh, nhưng tất cả làm cho giây phút này
trở nên ngọt ngào hơn. "Và do đó?" Cô nghiến răng.
Anh chồm người tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ xuống chỉ còn
vài centimet. "Và do đó," anh dịu dàng nói, biết rằng cô cảm thấy hơi thở
anh phả trên mặt cô, "chúng ta ở đây, hoàn toàn đơn độc."