Simon chậm rãi gật đầu, ngón tay anh chạm vào cằm cô. "Bà sẽ nói với
cô bà hết sức, hết sức lo ngại."
Đó là một khoảnh khắc tuyệt đối im lặng, và mắt Daphne mở lớn. Môi
cô mím chặt lại, như thể cô đang cố giữ cái gì đó bên trong, và vai cô rung
nhẹ, và rồi...
Và rồi cô phá ra cười. Ngay trước mặt anh.
"Ồ, lạy Chúa tôi." Cô hổn hển. "Ồ, chuyện đó mới vui làm sao."
Simon chẳng lấy gì làm thích thú.
"Tôi xin lỗi." Cô nói giữa những tiếng cười. "Ồ, tôi xin lỗi, nhưng sự
thật là, anh không nên cường điệu quá như thế. Nó không hợp với anh đâu."
Simon dừng lại, khá cáu tiết bởi sự sơ suất của cô đã bày tỏ sự thiếu tôn
kính trước uy quyền của anh. Có một ích lợi của việc bị xem là một người
đàn ông nguy hiểm, và có thể làm các cô gái ngây thơ sợ hãi được cho là
một trong những lợi ích đó.
"À, thật ra là, nó phù hợp với anh đấy, tôi phải thú thật thế." Cô dí thêm,
vẫn còn toe toét. "Anh trông khá nguy hiểm. Và dĩ nhiên rất đẹp trai nữa."
Khi anh không đưa ra lời bình luận nào, khuôn mặt cô biểu hiện sự sửng
sốt, và cô hỏi. "Đó là mục đích của anh, phải vậy không?"
Anh vẫn không nói gì, nên cô tiếp. "Chắn hẳn là vậy. Và tôi hẳn sẽ thiếu
sót nếu tôi không nói với anh rằng anh chắc đã thành công với bất kỳ phụ
nữ nào ngoại trừ tôi."
Một lời bình luận mà anh không mong được nhận. "Và tại sao lại thế?"
"Bốn anh em trai." Cô nhún vai cứ như điều đó giải thích mọi thứ. "Tôi
hoàn toàn miễn nhiễm với những trò chơi của họ."