"Vậy sao?"
Cô giả vờ vỗ vỗ vào tay anh. "Nhưng mánh của anh là sự cố gắng đáng
ngưỡng mộ nhất. Và sự thật là, tôi khá hãnh diện khi anh nghĩ tôi xứng
đáng với sự trình diễn cao thượng như thế của một ngài Công tước phóng
đãng." Cô toe toét, nụ cười tươi rói và thành thật. "Hay anh thích kẻ phóng
đãng ngang tàng hơn?"
Simon vuốt hàm tư lự, cố gắng đưa tâm trạng của anh trở lại trạng thái
hăm dọa của loài săn mồi. "Cô là ranh con bé nhỏ phiền phức nhất, cô biết
điều đó không, Quý cô Bridgerton?"
Cô tặng anh nụ cười uể oải nhất. "Hầu hết mọi người đều tìm thấy ở tôi
một tâm hồn tử tế và tốt bụng."
"Vậy thì phần lớn mọi người," Simon huỵch toẹt, "là những kẻ ngốc."
Daphne nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng đang cân nhắc về những lời
của anh. Rồi cô nhìn qua Nigel và thở dài. "Tôi e rằng tôi phải đồng ý với
anh, nhiều như việc điều đó làm tổn thương tôi."
Simon cười ngược lại với cô. "Cô bị tổn thương vì đồng ý với những gì
tôi nói, hay việc mọi người đều là kẻ ngốc?"
"Cả hai." Cô cười toe lần nữa, nụ cười bỏ bùa mê kỳ quặc với tâm trí
anh. "Nhưng vế trước nhiều hơn."
Simon phá ra cười ầm ĩ, rồi giật mình nhận ra, thanh âm đó với anh nghe
sao quá đỗi xa lạ. Anh vẫn là một người hay mỉm cười, thỉnh thoảng tự cười
thầm lặng lẽ, nhưng đã rất rất lâu kể từ khi anh cảm thấy bỗng nhiên nổ
tung vì vui sướng. "Cô Bridgerton thân mến của tôi," anh nói, quẹt nước
mắt lần nữa, "nếu cô có một tâm hồn tử tế và tốt bụng, thì thế giới này chắc
phải là một nơi vô cùng nguy hiểm."