"Ồ, chắc chắn là," cô trả lời, "đó ít nhất là những gì tôi được nghe mẹ tôi
nói."
"Tôi không thể tưởng tượng được tại sao tôi không tài nào nhớ được mẹ
cô," Simon lầm bầm, "vì bà chắc chắn nghe như một nhân vật không thể
nào quên được."
Daphne nhướng mày. "Anh không nhớ bà sao?"
Anh lắc đầu.
"Vậy là anh không biết bà rồi."
"Bà trông giống cô không?"
"Đó là một câu hỏi kỳ lạ."
"Không quá kỳ lạ đâu." Simon đáp, nghĩ Daphne chính xác đã đúng. Đó
là một câu hỏi kỳ lạ, và anh không hiểu sao anh lại hỏi nó. Nhưng bởi vì
anh hỏi, và cô thắc mắc về nó, nên anh thêm vào. "Sau cùng thì, tôi phải nói
rằng tất cả người nhà Bridgerton các cô đều trông giống y như nhau."
Từng chút một, và thật khó hiểu đối với Simon, vẻ không tán thành khắc
trên gương mặt cô. "Đúng vậy. Chúng tôi giống hệt nhau, thế đấy. Ngoại trừ
mẹ tôi. Thực tế là, bà có mái tóc vàng, với đôi mắt xanh biếc. Tất cả chúng
tôi đều thừa hưởng mái tóc sẫm màu từ cha. Mặc dù, tôi phải nói tôi có nụ
cười của bà."
Một khoảng lặng ngượng ngùng đột nhiên rơi vào giữa cuộc trò chuyện.
Daphne đổi tư thế đứng từ chân này sang chân kia, không chắc phải nói
điều gì với Công tước, thì Nigel lựa chọn đúng lúc để tỏa sáng nhất lần đầu
tiên trong đời, ngồi dậy.