"Ngoại trừ còn có Nigel." Cô tuyên bố.
Simon liếc nhanh gã trai nằm trên sàn trước khi chuyển cái nhìn chòng
chọc đói khát đến quý cô Bridgerton. "Tôi không bận tâm tý nào đến
Nigel." Anh lầm bầm. "Còn cô?"
Simon quan sát cô cúi xuống nhìn Nigel một cách mất bình tĩnh. Mọi
chuyện trở nên rõ ràng với cô rằng, người cầu hôn bị chối bỏ không có ý
định cứu cô, nếu Simon có quyết định thực hiện một lời tỏ tình say đắm. Đó
không phải là những gì anh có ý làm, dĩ nhiên là thế. Sau cùng, đây là em
gái Anthony. Anh có thể nhắc bản thân về điều này nhiều lần một cách
thường xuyên, nhưng thực tế là tâm trí anh không có khả năng thoát khỏi
những suy nghĩ ấy.
Simon biết rằng đã quá muộn để kết thúc trò chơi nho nhỏ này. Không
phải bởi anh nghĩ cô sẽ tường thuật lại quãng thời gian của họ cho Anthony;
bằng cách nào đó anh biết cô yêu thích giữ chuyện này cho chính cô, hâm
lại cơn giận dữ một cách riêng tư chính đáng, và anh đủ can đảm để dám hy
vọng vào nó – chỉ là một ít hứng thú? Nhưng ngay cả khi anh biết đã đến
lúc dừng sự ve vãn này lại, và quay về với việc lôi gã cầu hôn ngu xuẩn của
Daphne ra khỏi tòa nhà, anh không kháng cự được đưa ra một lời bình luận
cuối. Có thể đó là cách cô bĩu môi khi bị làm phiền. Hay có thể đó là cách
họ tách ra khi cô bị chạm phải. Tất cả những gì anh biết là anh vô vọng
trong việc chống lại bản tính quái quỷ của mình, khi điều đó đến từ cô gái
trước mặt.
Và vì vậy anh rướn người tới trước, với ánh nhìn nặng nề và quyến rũ
trong mắt, anh nói. "Tôi nghĩ tôi biết mẹ cô sẽ nói gì."
Cô trông như mụ đi trước sự tấn công dữ dội của anh, nhưng vẫn xoay
sở chống cự. "Ồ?"