cuốn phăng mọi giận dữ hằn học. Không, tôi không phải là Lim, một con
nhóc chao đảo dễ bị khuất phục. Tôi cũng không giống như Hoà, người yêu
cũ, lúc nào cũng chỉ vừa lòng với vị trí nhân viên an phận và hèn yếu. Tôi
không làm gì để trả thù những miệng lưỡi tàn độc vào lúc này. Tôi sẽ xem
như chưa từng nghe, chưa từng biết. Tôi sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mà tôi
đã vạch ra. Càng muốn tôi chết, tôi càng sống khoẻ, sống dữ dội. Trong
phòng Sales, tôi vẫn giao tiếp hoà nhã với mọi người, duy trì không khí làm
việc ổn định. Không ai biết ý nghĩ thật của tôi. Nhưng tôi thề, không bao
giờ tôi quên những tổn thương họ đã gây ra. Sẽ có một ngày…
Tôi ngả người trong lòng ghế, cổ và vai mỏi rã rời. Bỏ bữa trưa, nhưng
có lẽ tôi nên uống chút gì đó để không bị giảm đường trong máu. Tôi gọi
điện cho nữ nhân viên tiếp tân trực, nhờ cô ta pha một cốc ca cao sữa nóng.
Đúng hai phút sau, cô ta bước vào, đặt cốc ca cao toả khỏi nghi ngút lên bàn
tôi rồi bước ra ngay, ánh nhìn không che giấu tia sợ sệt. Cách đây hơn một
năm, thời mới chân ướt chân ráo vào Red Sun, tôi cũng đã rụt rè hệt như
thế, khi nhìn bộ đồng phục sang trọng và thái độ tự tin của cô ta. Rồi tôi và
cô ta cũng từng nói chuyện với nhau, không nhiều, nhưng đủ thân tình. Thế
mà giờ đây, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Nhấp từng ngụm ca cao sữa, tôi
lặng lẽ nhìn quanh. Các nhân viên sales giờ này đang tụ tập ở các tiệm cơm
văn phòng, trò chuyện rôm rả. Rồi họ sẽ kéo nhau đi dạo, ngắm nghía hàng
hoá, mỹ phẩm, quần áo thời trang bên khu trung tâm thương mại. Các nhân
viên nam nghỉ trưa ở một café máy lạnh nào đó. Biết tôi làm việc trong
cabin suốt trưa, họ cố ý lánh mặt. Đột nhiên, tôi thoáng chạnh lòng. Ừ,
ngoài nhiệm vụ và các đầu việc, hầu như tôi chẳng có gì chung để chia sẻ
với những người làm việc quanh mình. Tôi cũng tầm tuổi họ thôi. Thế mà
cảm giác như tôi đã rất già nua, xa cách. Phải chăng, càng leo lên cao, càng
tiến gần đến những mục đích khó với, người ta càng cô độc? Tôi mím chặt
môi, nhìn thẳng về phía trước. Bầu trời bên ngoài bức tường kính vẫn giữ
nguyên màu xám bất tận, tô đậm trong tôi cảm giác trống rỗng.
Đến lượt mobile đổ nhạc. Kat Trần cho biết đã đổi được vé, chiều nay
cô ta bay về Úc, giải quyết gấp một việc nào đó. Cô ta gửi chìa khoá căn
nhà ở người bảo vệ tầng hầm cao ốc. Tôi cần phải xuống lấy ngay. Tôi hỏi