cũng có phần lo sợ. Nếu tống cổ tôi ra khỏi Red Sun như đã làm với Lim,
tôi đủ khôn ngoan để làm ông ta gặp phiền toái. Thế nên, về sâu xa, tôi thừa
hiểu, cả tôi và ông ta đang hết sức canh chừng lẫn nhau. Đứng đối diện
trong thang máy, tôi nhìn vào mặt Peter. Cử động trên gương mặt Peter
giống như nụ cười:
- Đi ăn cơm trưa về?
- Đúng vậy - Tôi nói dối cho qua chuyện.
- Với ai?
- Điều này không hề quan trọng và không phải là công việc. Nên nó
không liên quan đến ông. Đúng chứ? - Tôi cũng cười nhẹ.
- Mức độ trơ tráo và gian xảo của cô thật vượt trội so với độ tuổi mà cô
đang có. Cô hiểu điều đó không, Hoàng Anh?
- Tôi hy vọng mức độ trơ tráo và gian xảo đó sẽ vượt qua ông, khi tôi
bằng tuổi ông lúc này! - Tôi nhún vai.
Bàn tay Peter nắm lại, siết mạnh, rồi thả ra rất nhanh. Mặc dù không
nhìn xuống, nhưng cử chỉ ấy không lọt qua mắt tôi. Thang máy đã lên tầng
12. Cánh cửa trượt hé mở. Tôi bước ra trước, rảo nhanh về phía phòng
Sales. Đồng hồ trên quầy tiếp tân chỉ 1 giờ. Đã đến giờ nhân viên về phòng
làm việc.
Tôi vào cabin. Màn hình PC đã tự động tắt, tối đen. Tôi giật thót. Một
bóng người to lớn phản chiếu trên màn hình. Tôi quay phắt lại. Peter Yeo đã
bước theo, đứng ngay sau lưng tôi, không một tiếng động. Tôi lùi lại, chạm
phải thành bàn. cả hai cánh tay Peter đưa ra, túm chặt lấy hai tà áo khoác
khép hờ của tôi, lôi mạnh. Đột nhiên, tôi thấy mặt mình sát ngay dưới
gương mặt ông ta. Hơi thở Peter phả khắp mặt tôi. Giọng ông ta vang lên
sắc lạnh, thì thào:
- Nghe đây, nếu cô còn dở cái giọng khiến tôi nổi điên, thì cô sẽ biết vị
trí của cô thực sự ở đâu.
Nỗi căm ghét ngấm ngầm trong tôi lâu nay bùng lên. Tôi mở to mắt,
nhìn thẳng vào mắt Peter, đầy thách thức, không một tia run sợ. Bỗng dưng,
bụng tôi cứng đơ. Bàn tay rộng và lạnh như nước đá đột ngột luồn vào dưới
lớp áo chemise, sục sạo, làm tôi đau một cách tàn nhẫn. Tôi tê cứng người.