nhẹ nhàng: “Khi nào Kat quay về lại Việt Nam?”. Đầu dây bên kia cười
khẽ: “Đừng lo. Mình sẽ không để you một mình quá lâu!”. Cảm giác khó
chịu thoáng gợn lên.
Gần một tháng qua, sau khi bỏ chạy khỏi căn hộ cao cấp Peter Yeo thuê
cho tôi, tôi chuyển đến sống chung với Kat. Vài lần, tôi có ý đi tìm một căn
hộ để dọn về, không phải làm phiền đến ai nữa. Tiền bạc cũng không còn là
vấn đề quá nặng nề với tôi như ngày nào. Tuy nhiên, khi nghe tôi nói thế,
Kat lặng thinh. Đôi mắt đen sẫm của cô ta nhìn sâu mắt tôi, câm lặng, toát
ra vẻ cô độc ghê gớm, vừa như mệnh lệnh cấm cản. Chúng tựa những viên
đá nóng làm tan chảy dự định rời xa. Tôi biết rõ bí mật của Kat, cô ta là một
người đồng tính. Tôi biết ơn những gì cô ta đã làm cho tôi, mấy lúc nguy
khốn. Nhưng ở sâu xa, thú thật, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê sợ.
Chỉ cần tôi lên tiếng, Kat sẽ chiều theo hết thảy mong muốn của tôi. Cô ta
có thể xả thân vì tôi, tôi biết. Tuy vậy, tôi không muốn lợi dụng tình cảm.
Có lẽ mối dây ràng buộc lớn nhất tôi với Kat chính là CD Nguyên. Thông
qua Kat, tôi nắm rõ mọi việc, hành động, mọi đường đi nước bước không
chỉ CD Nguyên, mà cả những người thân của anh. Chừng như Kat hoàn
toàn không biết gì về mối quan tâm bí ẩn này. Một cách hờ hững và hơi
nhạo báng, cô ta vẫn thường kể hết các diễn biến trong quan hệ giữa hai gia
đình, của cô ta và của CD Nguyên. Cũng trưng lên bộ mặt không mấy quan
tâm khi nghe những chuyện đó, nhưng ruột gan tôi cồn lên, vừa lo sợ, vừa
khấp khởi ngửi ra mùi của thời cơ có thể nắm lấy…
Tôi xuống dưới đất, lấy chùm chìa khoá ngôi biệt thự nhỏ Kat để trong
phong bì gửi người bảo vệ. Lúc quay lên, tôi không đi lối đường hầm mà đi
qua sảnh. Vẫn đang giờ nghỉ trưa, chỉ có hai người bấm nút gọi thang máy.
Là tôi và Peter Yeo. Bình tĩnh, tỉnh táo, tôi gật đầu chào. Peter hơi khựng lại
trong tích tắc rồi tức khắc lấy lại vẻ thản nhiên. Sau vụ tranh giành chiếc
laptop, Peter có vẻ hài lòng vì đã kiểm soát được tình thế. Tôi không thể sử
dụng những bằng chứng bất lợi trong laptop để tấn công ông ta. Là một kẻ
duy lý, xác lập thói quen làm việc và chỉ tin tưởng dựa trên những số liệu
chính xác, Peter cho rằng tôi đã trở nên vô hại. Ông ta vẫn để tôi làm việc ở
Red Sun, vì không ai nắm phòng Sales tốt hơn tôi. Mặt khác, có thể ông ta