CỌP TRẮNG - Trang 115

“Đừng bắt bẻ cậu ấy nữa.”

“Sao chú lúc nào cũng bênh vực nó, Ashok?”

“Chúng ta không có những việc nghiêm túc hơn để nói à? Tại sao chúng ta
cứ nói về cậu tài xế này suốt vậy?”

“Được thôi, vậy thì ta thảo luận chuyện khác nào. Đầu tiên hãy nói về vợ
chú, và cái tính khí nóng nảy của thím ấy.”

“Anh có thực sự nghĩ rằng chuyện đó quan trọng hơn chuyện thuế má
không? Em hỏi đi hỏi lại anh chúng ta sẽ tính sao về vấn đề này, còn anh thì
cứ đổi chủ đề. Em nghĩ thế là điên rồ, số tiền mà chúng bắt chúng ta phải
nộp ấy.”

“Anh bảo chú rồi, đấy là chuyện chính trị. Chúng nhũng nhiễu ta vì bố đang
tìm cách bứt ra khỏi Đảng viên Đại xã hội.”

“Em không hiểu tại sao bố lại dính vào tay xỏ lá này.”

“Bố phải tham gia vào chính trị vì ông buộc lòng phải thế, Ashok - ở Bóng
tối chú không có quyền chọn lựa. Mà chú cũng đừng bấn loạn thế, chúng ta
có thể giải quyết vụ thuế thu nhập này. Đây là Ấn Độ, không phải Mỹ. Ở
đây luôn có lối thoát. Anh đã bảo chú rồi, chúng ta có đàn em ở đây - thằng
Ramanathan. Nó chạy chọt giỏi lắm.”

“Ramanathan là thằng đần tởm lợm chỉ giỏi nịnh hót. Ta cần một luật sư
thuế mới, anh Mukesh! Ta cần đi đến các tờ báo tố cáo với họ rằng ta đang
bị các chính trị gia này cưỡng đoạt.”

“Nghe này” - Cầy Mangut lên giọng - “chú chỉ mới từ Mỹ về. Ngay cả
thằng tài xế này còn biết về Ấn Độ nhiều hơn chú. Chúng ta cần một kẻ
chạy chọt
. Hắn sẽ sắp xếp cho chúng ta một cuộc gặp riêng với một bộ
trưởng mà ta cần. Đó là cách làm việc ở Delhi.”