CỌP TRẮNG - Trang 117

“Đấy - chú lại bênh nó rồi.”

“Cứ đặt mình vào hoàn cảnh cậu ta xem, Mukesh. Anh không hình dung
được Delhi rối rắm với cậu ấy ra sao ư? Chắc là cũng giống như em lần đầu
tiên đến New York.”

Cầy Mangut đổi sang tiếng Anh - và tôi không hiểu ông ta nói gì - nhưng
ông Ashok trả lời bằng tiếng Hindi, “Pinky cũng nghĩ thế. Đó là điều duy
nhất anh và cô ấy đồng tình, nhưng em thì không đâu, anh Mukesh ạ. Ở
Delhi ta có biết ai với ai đâu. Anh bạn này, chúng ta có thể tin tưởng được.
Cậu ấy dù gì cũng là người đồng hương.”

Vào lúc ấy tôi nhìn vào kính chiếu hậu, và bắt gặp ánh mắt ông Ashok nhìn
tôi: trong đôi mắt ông chủ, tôi nhận ra thứ cảm xúc ít ngờ đến nhất.

Sự thương hại.

***

“Nhà ấy trả mày bao nhiêu, Chuột Đồng?”

“Đủ xài. Tao hài lòng rồi.”

“Không muốn nói với tao hử, Chuột Đồng? Ngoan thật. Một đầy tớ trung
thành đến hết đời. Thích Delhi không?”

“Có.”

“Ha! Đừng láo toét với tao, thằng chó. Tao biết mày hoàn toàn lạc lõng ở
đây. Mày phải ghét nó lắm!”

Hắn định để tay lên người tôi, nhưng tôi né người lùi lại. Hắn mắc bệnh da
liễu - chứng bạch biến khiến môi hắn biến thành màu hồng nhạt giữa khuôn
mặt đen như than. Tôi nên giải thích về bệnh ngoài da này một chút, vì rất
nhiều người nghèo ở nước tôi mắc phải. Tôi không biết tại sao người ta mắc
bệnh này, nhưng khi đã bị rồi thì da sẽ đổi màu từ nâu sang hồng. Chín trên
mười ca chỉ là một vài đốm lấm tấm màu hồng nhạt trên mũi hoặc má của