CỌP TRẮNG - Trang 119

trong xe suốt đường về nhà. Trời tháng Giêng thì lạnh thôi rồi. Nếu mày
biết ông ta sắp có tiệc khuya thì hãy đem theo một cái chăn để đắp trong xe.
Tránh được bọn muỗi mòng nữa. Rồi, ngồi trong xe chờ ông chủ tàn tiệc sẽ
làm mày chán ốm - tao biết một tay tài xế đã phát rồ vì phải chờ đợi quá lâu
- thế cho nên mày cần cái gì đấy để đọc. Mày biết đọc mà, phải không? Tốt.
Đây là thứ tuyệt nhiên tốt nhất để đọc trong xe.”

Hắn đưa tôi một quyển tạp chí với trang bìa rất bắt mắt - một cô ả mặc đồ
lót đang nằm trên giường, co rúm người trước cái bóng của một gã đàn ông.

TUẦN SAN GIẾT NGƯỜI

4,5 RUPEE

CHUYỆN CÓ THẬT ĐỘC QUYỀN:

“MỘT THI THỂ TỐT KHÔNG BAO GIỜ PHÂN HỦY”

GIẾT NGƯỜI. CƯỠNG HIẾP. BÁO THÙ.

Bây giờ tôi phải nói với ngài về quyển tạp chí này, Tuần san Giết người, vì
chắc chắn thủ tướng chúng tôi sẽ không cho ngài biết gì về nó cả. Nó được
bán tại mọi sạp báo trong thành phố, cùng với những quyển tiểu thuyết rẻ
tiền, và nó được tất cả đám đầy tớ trong thành phố chuộng đọc - bất kể đó là
đầu bếp, vú em, hay thợ làm vườn. Tài xế cũng không ngoại lệ. Hàng tuần
khi quyển tạp chí này ra sạp, với ảnh bìa một cô ả rúm ró trước kẻ sắp giết
mình, một tay tài xế lại mua về đọc rồi chuyền tay cho các tài xế khác.

Đừng hoảng sợ trước thông tin này, ngài thủ tướng - không một giọt mồ hôi
lạnh toát nào nhất thiết xuất hiện trên vầng trán da vàng của ngài. Việc đám
tài xế và đầu bếp ở Delhi đọc Tuần san Giết người không có nghĩa là tất cả
bọn họ đều sẽ cắt cổ ông chủ của mình. Dĩ nhiên, họ muốn làm thế. Dĩ
nhiên, một tỉ đầy tớ đang bí mật mơ tưởng đến cảnh siết cổ ông chủ mình -
và đó là lý do vì sao chính phủ Ấn Độ phát hành quyển tạp chí này và bán
nó trên đường phố chỉ với giá bốn rupee rưỡi, để cho ngay cả người nghèo