CỌP TRẮNG - Trang 121

“Chuột Đồng này - chủ của mày” - hắn nhìn dáo dác, rồi hạ giọng thầm thì -
cần gì không?”

“Ý mày là sao?”

“Chủ mày có thích rượu ngoại không? Tao có thằng bạn làm tài xế ở một
đại sứ quán nước ngoài. Nó có mối mang ở đó. Mày biết phi vụ rượu ngoại
sứ quán ngoại không?”

Tôi lắc đầu.

“Vụ đó là thế này, Chuột Đồng ạ. Ở Delhi rượu ngoại rất đắt đỏ, vì bị đánh
thuế mà. Nhưng các sứ quán lại được mua miễn phí. Đáng lẽ uống thì họ
bán lại ra chợ đen. Tao còn cung cấp cho chủ mày được nhiều thứ khác nữa.
Ổng có cần bóng đánh golf không? Tao có người quen trong Lãnh sự Mỹ
bán cái đó. Ổng cần em út không? Tao cũng có mối. Nếu ổng thích mấy đứa
trai tơ, có tuốt.”

“Chủ tao không làm những chuyện đấy. Ông ấy là người tốt.”

Đôi môi bạch biến nở thành nụ cười. “Thế thôi sao?”

Rồi hắn huýt sáo một điệu nhạc phim Hindi. Một tay tài xế đang đọc lớn
câu chuyện trong quyển tạp chí; đám còn lại im lặng. Tôi quan sát khu phố
buôn bán một chốc, rồi quay sang tay tài xế có đôi môi hồng và nói, “Tao
có chuyện này muốn hỏi mày.”

“Được thôi. Hỏi đi. Mày biết tao sẽ làm mọi thứ cho mày mà, Chuột Đồng.”

“Tòa nhà này - cái mà người ta gọi là phố buôn bán ấy - cái mà treo đầy áp
phích gái đẹp ấy - nó là nơi mua sắm, đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy cái đó - tôi trỏ vào một tòa nhà bằng kính sáng choang ở bên tay trái
chúng tôi - “nó cũng là phố buôn bán hả? Sao tao không thấy áp phích gái
đẹp nào treo ở đấy cả.”