CỌP TRẮNG - Trang 120

cũng mua được. Ngài xem, kẻ sát nhân trong tạp chí bị tâm thần và rối loạn
tình dục nặng, chẳng có độc giả nào lại muốn trở thành giống như y - và kết
cục y sẽ luôn bị một viên cảnh sát mẫn cán, trung thực nào đấy tóm gọn
(ha!), hoặc sẽ phát rồ rồi treo cổ tự vẫn bằng tấm ga trải giường sau khi viết
một lá thư lâm li gửi mẹ hay thầy giáo tiểu học, hoặc bị anh trai của cô ả mà
hắn vừa giết truy đuổi, đập cho tơi bời và bóp nát cổ. Vì thế nếu tài xế của
ngài có bận bịu dán mắt vào những trang báo của tờ Tuần san Giết người,
hãy thư giãn. Không có nguy hiểm gì cho ngài cả. Trái lại hoàn toàn.

Chỉ khi tài xế của ngài bắt đầu đọc về Gandhi và Đức Phật, đó mới là lúc
ngài nên sợ vãi quần, ngài Gia Bảo ạ.

Sau khi cho tôi xem, Môi Bạch Biến gấp quyển tạp chí lại rồi ném nó vào
trong vòng xoay nơi đám tài xế khác đang ngồi; họ chộp lấy nó, như một
bầy chó chạy đuổi theo khúc xương. Hắn ngáp dài rồi nhìn tôi.

“Chủ mày làm nghề gì, Chuột Đồng?”

“Tao không biết.”

“Mày trung thành hay là ngốc vậy Chuột Đồng? Ông ta đến từ đâu?”

“Dhanbad.”

“Vậy là làm than đá rồi. Chắc đến đây để hối lộ mấy ông bộ trưởng. Cái
nghề than đá này nó thối lắm.” Hắn lại ngáp. “Tao từng lái xe cho một tay
bán than. Cái nghề tồi, rất tồi. Nhưng ông chủ hiện giờ của tao làm thép, và
nhìn bố ấy tao lại thấy mấy ông làm than hãy còn tốt như thánh. Ông chủ
mày sống ở đâu?”

Tôi nói tên dãy nhà của chúng tôi.

“Chủ tao cũng sống ở đó! Tụi mình là hàng xóm rồi!”

Hắn trườn đến trước mặt tôi; không dám quay mặt đi - như thế thì thô lỗ
quá - tôi nghiêng người hết sức để tránh đôi môi hắn.