CỌP TRẮNG - Trang 118

một đứa nhóc, trông giống một ngôi sao đang nổ tung trên mặt nó, hoặc một
vệt màu hồng trên trán như bị ai đó giội nước sôi vào, nhưng thỉnh thoảng
toàn thân người ta bị đổi màu, và khi ngài đi ngang qua, ngài thầm nghĩ,
Một người Mỹ! Ngài dừng lại nhìn, miệng há hốc; ngài muốn đến gần để
chạm vào. Rồi ngài nhận ra đó chỉ là một người trong số chúng tôi, bị cái
chứng bệnh khủng khiếp đó.

Trong trường hợp tay tài xế này, vì đốm màu hồng đã tẩy sạch màu môi hắn
- những chỗ khác thì chả bị gì - nên trông hắn như một thằng hề trong gánh
xiếc với đôi môi vẽ son. Trông thấy mặt hắn thôi là bụng tôi đã phát dợn.
Tuy nhiên, hắn lại là người duy nhất trong đám tài xế đối tốt với tôi, vì thế
tôi chơi thân với hắn.

Chúng tôi đứng bên ngoài khu phố buôn bán. Chúng tôi - đâu chừng một tá
tài xế riêng - đang chờ đợi chủ của mình đi mua sắm. Chúng tôi không
được phép vào trong khu nhà, đương nhiên rồi - chẳng cần ai phải bảo
chúng tôi điều này. Chúng tôi đứng thành vòng tròn cạnh bãi đỗ xe, hút
thuốc và nói chuyện phiếm - thỉnh thoảng lại có một người phun nước trầu
đỏ ra khỏi mồm.

Vì bản thân hắn ta cũng đến từ Bóng tối - hắn đương nhiên đã đoán ra gốc
gác của tôi ngay - gã tài xế với đôi môi bệnh da liễu đã dạy tôi một khóa
làm sao để sống sót ở Delhi và đảm bảo tôi không bị tống lên nóc xe buýt
gửi trả về Bóng tối.

“Điều quan trọng cần biết về Delhi là đường sá thì tốt, còn con người thì
tồi. Bọn cảnh sát thì hoàn toàn thối nát. Nếu bọn nó thấy mày không cài
dây an toàn, mày phải bón cho nó một trăm rupee. Mấy ông chủ cũng chẳng
tốt lành gì. Khi mấy bố tiệc tùng thâu đêm thì mày tiêu tùng. Mày ngủ trong
xe cho muỗi ăn tươi nuốt sống. Nếu đó là muỗi sốt rét thì không sao, mày
chỉ bị mê sảng vài tuần là xong, nhưng nếu đó là muỗi sốt xuất huyết thì đời
mày coi như đứt, chết là cái chắc. Khoảng hai giờ sáng, ông chủ tàn tiệc đi
ra, đập lên cửa xe kêu gào mày, người bốc mùi bia nồng nặc, và đánh rắm