Cầy Mangut chồm tới đặt tay lên vai tôi. “Lại đi lạc nữa hả? Liệu mày có
tìm được đường về nhà mà không phải đi lạc thêm một chục lần nữa
không?”
Ông ta thở dài rồi ngả phịch ra ghế. “Lẽ ra ta không nên đưa nó đến đây,
thằng này không có tương lai gì cả. Ram Bahadur nói sai bét về thằng nhỏ
này. Ashok.”
“Hử?”
“Rời mắt khỏi cái điện thoại một phút đi. Chú có bảo với Pinky là chú ở lại
đây luôn chưa?”
“Ừm. Có.”
“Thế Bà hoàng nói sao?”
“Đừng gọi cô ấy như thế chứ anh. Cô ấy là em dâu anh mà, Mukesh. Cô ấy
sẽ thoải mái khi ở Gurgaon, thành phố có khu ấy là giống Mỹ nhất.”
Thật, ông Ashok suy nghĩ mới thông minh chứ. Người ta nói mười năm
trước chẳng có gì ở Gurgaon, chỉ có trâu nước và những người nông dân
Punjab béo ị. Ngày nay nó là khu ngoại ôhiện đại nhất Delhi. American
Express, Microsoft, tất cả những công ty lớn của Mỹ đều mở văn phòng tại
đó. Con đường chính tràn ngập các khu phố mua sắm - mỗi khu có một rạp
chiếu phim bên trong! Vì thế nếu bà Pinky nhớ nước Mỹ, đây là nơi tốt nhất
để đưa bà đến.
“Cái thằng ngốc này,” Cầy Mangut càm ràm, “xem nó làm gì kìa. Nó lại lạc
nữa rồi.”
Ông ta với tay ra đập vào đầu tôi. “Đến đài phun nước thì rẽ trái, thằng
ngốc! Mày không biết đi từ đây về nhà thế nào à?”
Tôi lên tiếng xin lỗi, nhưng một giọng nói phía sau tôi cất lên, “Không sao
đâu, Balram. Chỉ cần đưa chúng ta về nhà.”