“Đó không phải phố buôn bán, Chuột Đồng à. Đó là một cao ốc văn phòng.
Người ta gọi điện thoại từ đó đến Mỹ.”
“Gọi làm gì?”
“Tao không biết. Con gái ông chủ tao cũng làm trong một tòa nhà giống
như thế. Tao thả nó ở đó lúc tám giờ rồi nó về nhà lúc hai giờ sáng. Tao biết
nó kiếm được khối tiền ở tòa nhà ấy, vì nó tiêu xài cả ngày trong khu phố
mua sắm.” Hắn rướn đến gần hơn - cặp môi hồng chỉ cách môi tôi vài
centimet. “Cái này nói riêng với mày, tao nghĩ chuyện này hơi kì cục - đám
con gái đi vào trong mấy tòa nhà buổi tối rồi về nhà vào sáng hôm sau với
một đống tiền.”
Hắn nháy mắt với tôi. “Còn gì nữa không, Chuột Đồng? Mày tò mò thật
đấy!”
Tôi trỏ vào một cô gái đi ra từ khu phố mua sắm.
“Con bé ấy hả, Chuột Đồng? Mày thích nó à?”
Tôi đỏ mặt. “Thế,” tôi hỏi, “con gái thành phố - như con bé ấy - có lông
nách và lông chân như con gái nhà quê không?”
***
Nửa giờ sau, Ngài Mukesh, ông Ashok cùng bà Pinky rời khỏi tòa nhà với
những chiếc túi mua sắm; tôi chạy đến xách túi dùm họ, cho vào sau xe,
đóng cốp xe và nhảy vào ghế tài xế của chiếc Honda City, rồi chở họ về nhà
mới, nằm trên tầng thứ mười ba của một khu chung cư khổng lồ. Tòa nhà
có tên Cao ốc Buckingham Dãy B. Nó nằm cạnh một khu chung cư khổng
lồ khác do cùng một công ty địa ốc xây dựng, có tên là Cao ốc Buckingham
Dãy A. Cạnh bên là Windsor Manor Dãy A. Và có những dãy chung cư như
thế này, tất cả đều sáng choang và mới toanh, mang toàn những cái tên tiếng
Anh hoành tráng đứng từ xa cũng có thể nhận ra. Cao ốc Buckingham Dãy