chúng tôi. Kéo kín cửa sổ, những chiếc xe của người giàu như những quả
trứng đen lăn trên đường phố Delhi. Thỉnh thoảng một quả trứng nứt ra -
một bàn tay phụ nữ, lấp lánh những vòng tay bằng vàng, với ra khỏi cửa sổ
xe, ném một chai nước khoáng rỗng xuống đường - rồi cửa kính kéo lên, và
quả trứng đóng kín trở lại.
Tôi đang điều khiển quả trứng đen của mình vào trung tâm thành phố. Ở
bên trái tôi trông thấy mái vòm của Dinh tổng thống - nơi mà mọi hoạt động
quan trọng của đất nước diễn ra. Khi ô nhiễm không khí thật sự tồi tệ, tòa
nhà hoàn toàn bị xóa mờ trên đường, nhưng hôm nay nó tỏa sáng đẹp đẽ.
Trong vòng mười phút, tôi đã đến trụ sở Đảng Quốc Đại. Nơi này rất dễ
tìm, vì ở bên ngoài luôn treo hai, ba tấm áp phích khổng lồ in hình Sonia
Gandhi.
Tôi dừng xe, chạy ra, mở cửa cho ông Ashok và Cầy Mangut; khi bước ra,
ông Ashok nói, “Chúng ta sẽ quay ra sau nửa giờ nữa.”
Điều này khiến tôi bối rối; lúc ở Dhanbad họ không bao giờ nói với tôi khi
nào thì quay lại. Dĩ nhiên nó chẳng có ý nghĩa gì. Họ có thể quay lại sau hai
giờ, hoặc ba giờ. Nhưng đó là một thứ phép lịch sự mà rõ ràng giờ đây họ
phải thể hiện với tôi vì chúng tôi đang ở Delhi.
Một nhóm nông dân đến trụ sở. Không được phép vào bên trong, họ gào
thét cái gì đó rồi bỏ đi. Một chiếc xe truyền hình đến bấm còi; và được cho
vào ngay lập tức.
Tôi ngáp dài. Tôi đấm vào cái miệng màu đỏ của con yêu tinh đen, nó bật
lại rồi nảy lên. Tôi xoay đầu vòng vòng, từ bên này sang bên kia.
Tôi nhìn tấm áp phích lớn của Sonia Gandhi. Bà ta giơ một tay lên, như thể
đang vẫy tay với tôi - tôi vẫy tay đáp lại.
Tôi ngáp, nhắm mắt, trượt xuống ghế. Một mắt nhắm một mắt mở, tôi nhìn
vào miếng nhãn dán nữ thần Kali - một nữ thần da đen rất hung hãn, đang