Ông Ashok mặt mũi tối sầm và sưng sỉa khi bước vào xe. Cầy Mangut bảo
tôi chở họ về nhà - “Không được phạm sai lầm gì nữa, hiểu không?”
“Vâng, thưa ông.”
Họ ngồi lặng thinh, khiến tôi bối rối. Nếu tôi vừa mới vào trong Dinh tổng
thống, thì tôi sẽ kéo cửa kính xuống và hét toáng lên với mọi người trên
đường!
“Nhìn kìa!”
“Cái gì?”
“Bức tượng đó.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một bức tượng bằng đồng lớn tạc một nhóm
người - đây là bức tượng rất nổi tiếng, chắc chắn ngài sẽ trông thấy ở Delhi:
dẫn đầu là Mahatma Gandhi với chiếc gậy, theo sau là nhân dân Ấn Độ,
được dẫn dắt từ bóng tối ra ánh sáng.
Cầy Mangut liếc nhìn bức tượng.
“Nó thì sao? Anh từng thấy nó rồi.”
“Chúng ta đang lái xe ngang qua Gandhi, sau khi mới đút lót cho một ông
bộ trưởng. Thật đ. chịu nổi, nhỉ.”
“Chú bây giờ nói chuyện giống vợ rồi đấy,” Cầy Mangut nói. “Anh không
thích chửi thề - ở đây chúng ta không có thói quen đó.”
Nhưng ông Ashok đang giận đỏ mặt tía tai nên không giữ im lặng được
nữa.
“Thật đ. chịu nổi - cái hệ thống chính trị của chúng ta - và em sẽ còn nói thế
chừng nào em thích.”
“Mọi chuyện ở Ấn Độ phức tạp lắm, Ashok à. Không giống như ở Mỹ đâu.
Làm ơn giữ mồm giữ miệng của chú.”