Suzuki Zen, một con xe nhỏ xíu. Hôm nay thì gã tha hồ hống hách. Đám tài
xế chuyền tay nhau chiếc điện thoại và nhìn nó chăm chú như lũ khỉ nhìn
trừng trừng vào một vật bóng lộn mà chúng vừa nhặt được. Trong không
khí sực lên mùi nước tiểu; một tay tài xế đang đứng xả van cách chúng tôi
không xa.
Môi Bạch Biến quan sát tôi từ một góc.
“Chuột Đồng,” hắn nói. “Trông mày như có chuyện muốn nói.”
Tôi lắc đầu.
***
Giao thông ngày càng tệ hơn. Dường như tối nào cũng có thêm nhiều xe ô
tô trên đường. Tắc đường càng tồi tệ, bà Pinky càng cáu bẳn. Một tối nọ,
khi chúng tôi đang bò xuống đường M.G. để đến Gurgaon, bà hoàn toàn
không giữ nổi bình tĩnh nữa. Bà bắt đầu hét lên.
“Tại sao chúng ta không quay lại, Ashoky? Nhìn cái đám tắc đường chó đẻ
này xem. Ngày nào cũng như thế này.”
“Xin đừng khơi lại chuyện đó nữa. Làm ơn mà.”
“Tại sao không? Anh hứa với tôi mà, Ashoky, chúng ta sẽ chỉ sống ở Delhi
trong ba tháng rồi làm giấy tờ và quay lại. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ anh chỉ
đến đây để giải quyết vụ thuế thu nhập mà thôi. Anh đã nói dối tôi suốt thời
gian qua phải không?”
Đó không phải là lỗi ông ấy, chuyện xảy ra giữa họ - tôi phải nhấn mạnh
như thế, ngay cả trước tòa án. Ông là một người chồng tốt, lúc nào cũng
nghĩ ra cách để làm bà vui lòng. Vào ngày sinh nhật của bà chẳng hạn, ông
đã bảo tôi ăn mặc như maharaja
, đội khăn xếp màu đỏ và đeo kính mát
đen, rồi phục vụ họ thức ăn trong lúc mặc trang phục này. Mà đấy không
phải là nấu nướng ở nhà bình thường - ông ấy bảo tôi dọn cho bà mấy món