tỏa ra khói trắng khiến dạ dày người ta muốn dợn. Môi Bạch Biến đang cho
bao giấy kính vào lửa; tay kia vẫy tôi.
“Chuột Đồng, đừng ngồi đấy một mình! Như thế sẽ làm mày nghĩ vớ vẩn
cho mà xem!”
Hơi ấm mời mọc.
Nhưng không. Mồm tôi sẽ ngứa ngáy nếu tôi đến gần bọn họ, và rồi tôi sẽ
xin tí trầu.
“Trông cái thằng trưởng giả kìa! Hôm nay còn bày đặt mặc đồ giống
maharaja nữa chứ!”
“Đến đây nào, maharaja của Buckingham!”
Tránh xa hơi ấm, tránh xa sự cám dỗ, tôi bước xuống lối đi của Connaught
Place, cho đến khi nghe thấy mùi bùn lợm giọng tràn ngập trong không khí.
Ở Delhi nhìn đâu cũng thấy công trường xây dựng. Những bộ khung bằng
kính được dựng lên cho khu phố mua sắm hoặc cao ốc văn phòng; những
khung đỡ bê tông khổng lồ hình chữ T, như một hàng những cái đe, từ đó
mọc lên những chiếc cầu hoặc cầu vượt; những cái hố vĩ đại được đào lên
cho các dinh thự mới của người giàu. Và ở đây cũng thế, ngay trung tâm
của Connaught Place, dù đang là giữa đêm, dưới ánh đèn sáng trưng, việc
xây dựng vẫn tiếp diễn. Một cái hầm khổng lồ đã được đào lên. Máy móc
đang chạy ầm ầm trong đấy.
Tôi đã nghe nói đến công trình này: người ta đang xây dựng một đường ray
ngầm ở Delhi. Cái hầm người ta đào cho công trình này to bằng vài ba mỏ
than mà tôi đã thấy ở Dhanbad. Một người khác cũng đang quan sát cái
hầm với tôi - một người ăn mặc lịch sự áo sơ mi thắt cravat và quần tây xếp
pli phẳng phiu. Thông thường loại người như ông ấy sẽ không bao giờ nói
chuyện với tôi, nhưng có thể bộ trang phục maharaja của tôi khiến ông ta
nhầm lẫn.