“Thành phố này sẽ giống như Dubai trong năm năm tới, nhỉ?”
“Năm?” tôi khinh khỉnh đáp. “Trong hai năm thôi!”
“Nhìn chiếc cần cẩu vàng kia xem. Nó là một con quái vật.”
Nó đúng là một con quái vật, ngồi chễm chệ trên hầm với những cái hàm
kim loại đồ sộ hết ngoạm rồi nhả hàng đống bùn. Như những sinh vật phải
phục tùng nó, đám đàn ông khiêng máng bùn trên đầu đi thành vòng tròn
quanh cỗ máy; trông họ chẳng lớn hơn những con chuột là bao. Ngay cả
trong đêm đông, mồ hôi vẫn khiến áo của họ dính bết vào thân thể đen
bóng.
Trời lạnh thấu xương khi tôi trở lại xe. Toàn thể đám tài xế đã bỏ đi hết.
Nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ tôi đâu. Tôi nhắm mắt cố nhớ lại
mình đã ăn gì cho bữa tối. Món cà ri cay ngon tuyệt với những viên thịt đen
đậm đà. Dầu lềnh thành mảng to trong nước thịt.
Ngon.
Họ đánh thức tôi dậy bằng cách đập vào cửa xe. Tôi bò ra mở cửa cho họ.
Cả hai nói cười ầm ĩ rất vui vẻ, người nồng nặc mùi rượu Anh: bất kể đấy là
loại gì, tôi chưa uống thử trong cửa hàng rượu.
Tôi phải nói, họ làm như thú khi tôi chở họ ra khỏi Connaught Place. Ông
ấy đè tay miết lên miết xuống đùi bà, còn bà thì cười khúc khích. Tôi nhìn
không chớp mắt suốt một giây dài. Ông ấy phát hiện ra tôi trong gương.
Tôi có cảm giác như một đứa trẻ nhìn trộm bố mẹ mình qua khe hở cửa
buồng ngủ của họ vậy. Tim tôi bắt đầu vã mồ hôi - tôi nửa mong ông ấy túm
lấy cổ áo mình, ném tôi xuống đất và dùng đôi bốt giẫm lên người tôi, như
bố ông ấy từng làm với những ngư dân ở Laxmangarh.
Nhưng người đàn ông này, như tôi đã kể với ngài, thì khác - ông ấy có khả
năng trở thành người tốt hơn bố mình. Đôi mắt tôi đã chạm đến lương tâm