vậy. Người khác luôn lợi dụng ông. Nếu chỉ có tôi và ông ấy trong xe, sẽ
không có chuyện gì xấu xảy ra cho hai chúng tôi.
Có một tiểu đảo chia con đường ra thành hai, trên đảo có trồng cây. Tôi
ngồi bệt xuống một gốc cây.
Con đường vắng ngắt - hai chiếc xe lao qua, chiếc nọ nối đuôi chiếc kia,
đèn pha xe tạo thành vệt sáng lăn tăn trên lá cây, trông như những nhánh
cây lay động trên mặt hồ. Còn bao trăm nghìn cảnh đẹp phải ngắm như thế
ở Delhi. Chỉ cần ta được tự do đi bất cứ nơi nào mình muốn, làm bất cứ
việc gì mình thích.
Một chiếc xe lao thẳng về phía tôi, chớp tắt đèn pha và bấm còi inh ỏi.
Chiếc Honda City đã đánh một vòng chữ U - một vòng sai luật đấy ạ - xuôi
theo con đường, bây giờ đang lăm le nhằm vào tôi, như muốn cày tôi xuống
đất.
Tôi trông thấy bà Pinky sau vô lăng, cười cợt và hò hét, còn ông Ashok
cạnh bên đang nhoẻn miệng cười.
Tôi có trông thấy cái nhíu mày lo lắng cho vận mệnh của tôi trên trán ông
ấy - tôi có thấy bàn tay ông với ra giữ chặt vô lăng để chiếc xe không đâm
vào tôi?
Tôi muốn nghĩ như thế lắm.
Chiếc xe dừng lại cách tôi mười lăm centimet, tiếng cao su rít bỏng rát. Tôi
co rúm: những lốp xe tội nghiệp của tôi chịu bao khổ sở vì người đàn bà
này.
Bà Pinky mở cửa và khuôn mặt hí hửng thò ra khỏi xe.
“Tưởng bị ta bỏ lại rồi phải không, ông Maharaja?”
“Không, thưa bà.”
“Mày không giận đấy chứ?”