“Không hề ạ.” Rồi sau đó tôi bồi thêm, để làm ra vẻ đáng tin hơn, “Ông bà
chủ cũng như cha mẹ. Làm sao tôi tớ dám giận ạ?”
Tôi ngồi vào băng ghế phía sau. Họ lại đánh một vòng chữ U băng qua giữa
đại lộ, rồi phóng xe hết tốc lực, vượt qua hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác.
Hai người bọn họ cười ngặt nghẽo, cấu véo nhau, đùa giỡn khúc kha khúc
khích, còn tôi đang bất lực ngồi xem màn trình diễn từ ghế sau, thì bỗng
đâu một vật nhỏ bé màu đen nhảy bổ ra giữa đường. Chúng tôi đâm vào nó,
hất nó ngã rồi những bánh xe cán qua nó.
Qua cách mà bánh xe nghiền nát cái thứ ấy, và từ chỗ không một tiếng động
nào phát ra khi bà ta dừng xe, dù chỉ là tiếng rên hay tiếng sủa, tôi biết ngay
chuyện gì đã xảy ra với thứ mà chúng tôi đâm phải.
Bà ta say khướt đến nỗi không kịp đạp phanh -lúc phanh được thì chúng tôi
đã đâm thêm hai ba trăm mét nữa, rồi xe dừng hẳn. Ở ngay giữa đường. Bà
ta vẫn đặt tay trên vô lăng; mồm há ra.
“Chó à?” Ông Ashok hỏi tôi. “Là một con chó, phải không?”
Tôi gật đầu. Đèn đường quá mờ, còn thứ ấy - một đống lùm lùm màu đen -
ở quá xa phía sau chúng tôi nên không trông thấy rõ được. Không có chiếc
xe nào khác xung quanh. Không một người nào khác xung quanh.
Như phim quay chậm, đôi tay bà ta rời khỏi vô lăng rồi bịt tai lại.
“Nó không phải chó! Nó không phải...”
Không nói với nhau một lời, ông Ashok và tôi phản ứng ăn ý với nhau. Ông
túm lấy vợ, đưa tay bịt miệng rồi kéo bà ra khỏi ghế tài xế; tôi lao ra khỏi
ghế sau. Chúng tôi cùng đóng sầm cửa; tôi vặn chìa khởi động rồi lái xe hết
tốc lực trở về Gurgaon.
Trên nửa đoạn đường trở về bà ta im thin thít, nhưng rồi, khi chúng tôi gần
đến khu chung cư, bà lại lên cơn. Bà nói, “Chúng ta phải quay lại.”