“Đừng điên rồ thế, Pinky. Balram sẽ đưa chúng ta về khu chung cư trong
vài phút nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Chúng ta đã đâm phải một cái gì đó, Ashoky.” Bà ta nói bằng giọng nhẹ
bẫng. “Chúng ta phải đưa thứ ấy đi bệnh viện.”
“Không.”
Mồm bà lại há ra - bà định hét lên lần nữa. Trước khi bà kịp làm thế, ông
Ashok đã lấy tay bịt chặt miệng bà lại - rồi ông với tay đến hộp khăn lấy
giấy nhét vào miệng bà; khi bà cố phun ra, ông xé chiếc khăn choàng trên
cổ bà buộc chặt quanh miệng, ấn đầu bà xuống đùi mình và giữ chặt ở đấy.
Khi chúng tôi về đến căn hộ, ông lôi bà, với chiếc khăn choàng vẫn buộc
quanh miệng, vào thang máy.
Tôi đem ra một xô nước và đi rửa xe. Tôi giội sạch sẽ, chà sạch từng mẩu
máu và thịt - mỗi thứ một ít dính quanh bốn bánh xe.
Khi ông ấy xuống nhà, tôi đang rửa lốp xe lần thứ tư.
“Thế nào?”
Tôi cho ông xem một mảnh vải màu xanh lục vấy máu dính vào bánh xe.
“Đồ rẻ tiền, thưa ông, miếng vải xanh này,” tôi đáp, ngón tay vân vê chất
liệu thô ráp. “Người ta cho trẻ con mặc thứ này.”
“Vậy cậu có nghĩ là đứa bé...” Ông không thể nói ra từ ấy.
“Không có một âm thanh nào hết, thưa ông. Không một âm thanh. Còn thân
người thì không nhúc nhích lấy một cái.”
“Tốt, Balram, chúng ta sẽ làm gì bây giờ - làm gì...” Ông vỗ tay vào đùi.
“Mấy đứa trẻ con này làm gì, đi lang thang ở Delhi lúc một giờ sáng mà
không có ai chăm sóc?”
Khi nói ra điều này, đôi mắt ông sáng lên.