Lòng tôi tràn ngập tự hào. Tôi ngồi bó gối trên sàn nhà, vui sướng như một
con chó, chờ ông ta lặp lại câu ấy. Ông ta hút một điếu thuốc. Tôi chưa bao
giờ trông thấy ông làm thế trước đây. Ông ta nheo mắt nhìn tôi.
“Bây giờ, quan trọng là cậu phải ở đây trong Cao ốc Buckingham Dãy B và
không đi đâu hết - ngay cả đến Dãy A cũng không - trong một vài hôm. Và
đừng hé răng với bất kì ai về chuyện đã xảy ra.”
“Vâng, thưa ông.”
Ông ta vừa rít thuốc vừa nhìn tôi một lúc. Rồi ông lại nói, “Cậu là thành
viên của gia đình này, Balram.”
“Vâng, thưa ông.”
“Bây giờ đi xuống khu đầy tớ và chờ ở đấy.”
“Vâng, thưa ông.”
Một giờ trôi qua, tôi lại được gọi lên lần nữa.
Lần này có một người mặc áo choàng đen ngồi tại bàn ăn cạnh Cầy
Mangut. Ông ta đang xem một tờ giấy đánh máy, lẩm nhẩm đôi môi dính
trầu đỏ quạch. Ông Ashok đang nói chuyện điện thoại trong phòng mình;
tôi nghe tiếng ông ấy vọng từ sau cánh cửa đóng kín. Cửa phòng bà Pinky
cũng đóng. Cả căn nhà đã được giao vào tay Cầy Mangut.
“Ngồi xuống đi, Balram. Cứ tự nhiên.”
“Vâng, thưa ông.”
Tôi ngồi xổm và lại làm mình cảm thấy mất tự nhiên.
“Muốn ít trầu không, Balram?” Cầy Mangut hỏi.
“Không, thưa ông.”