“Ồ, con bé là một trong số những người ấy.”
“Những người sống dưới gầm cầu, thưa ông. Con cũng đoán thế.”
“Trong trường hợp này, liệu có ai nhớ đến nó...?”
“Con không nghĩ vậy ạ. Ông biết người ở Bóng tối rồi đấy: họ có tám, chín,
mười đứa con - đôi khi họ còn chẳng biết tên của con mình. Bố mẹ con bé -
cho dù có ở Delhi này, cho dù biết con bé đi đâu tối nay chăng nữa - cũng
sẽ không đi báo cảnh sát.”
Ông đặt một tay lên vai tôi, như đã làm với bà Pinky tối hôm ấy.
Rồi ông đặt ngón tay lên môi mình.
Tôi gật đầu. “Dĩ nhiên, thưa ông. Bây giờ chúc ông ngủ ngon - đêm nay
ông và bà Pinky đã vất vả quá.”
Tôi cởi bỏ bộ trang phục maharaja, rồi đi nằm. Người tôi mệt bã - nhưng
trên môi nở một nụ cười hài lòng rạng rỡ của kẻ đã làm tròn bổn phận mà
chủ giao phó ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.
Sáng hôm sau, tôi lau yên xe như thường lệ - lau những miếng dán có mặt
nữ thần - lau con yêu tinh - rồi thắp một nén hương cắm vào trong xe để
ghế ngồi có mùi dễ chịu và sự linh thiêng. Tôi rửa bánh xe thêm lần nữa, để
đảm bảo không còn một vết máu nào bị bỏ sót từ đêm qua.
Sau đó tôi trở lại phòng mình chờ đợi. Buổi tối có một tài xế nhắn tôi được
gọi lên sảnh đợi - không kèm xe. Cầy Mangut đang chờ tôi ở đấy. Tôi
không biết ông ta làm cách gì đến Delhi nhanh như thế - hẳn ông ta đã thuê
một chiếc xe và lái suốt đêm. Ông ta tươi cười chào tôi và vỗ lên vai tôi.
Chúng tôi đi lên căn hộ bằng thang máy.
Ông ta ngồi xuống bàn, rồi bảo, “Ngồi, ngồi đi, tự nhiên nhé Balram. Cậu là
thành viên của gia đình này.”