Ông ta mỉm cười. “Đừng ngại, Balram. Cậu nhai trầu mà, phải không?”
Ông ta quay sang người đàn ông mặc áo choàng đen. “Làm ơn cho cậu ấy
chút gì để nhai.”
Người đàn ông mặc áo choàng đen sờ túi, lấy ra một lá trầu xanh. Tôi chìa
tay ra. Ông ta thả nó xuống lòng bàn tay mà không chạm vào tôi.
“Cho vào mồm đi, Balram. Cái đấy cho cậu.”
“Vâng, thưa ông. Rất tốt ạ. Ngon lắm. Cám ơn ông.”
“Chúng ta nói qua toàn bộ chuyện này thật chậm và rõ ràng, được chứ?”
người đàn ông mặc đồ đen lên tiếng. Nước trầu đỏ suýt chảy ra khỏi miệng
ông ta khi nói.
“Được thôi.”
“Thẩm phán thì lo liệu xong rồi. Nếu người của ông chịu làm những gì cần
làm thì chúng ta chẳng còn gì phải lo.”
“Người của tôi sẽ làm những gì phải làm, khỏi lo chuyện đấy. Cậu ta là
thành viên của gia đình này. Cậu ta là một thanh niên tốt.”
“Tốt, tốt.”
Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn tôi rồi lấy ra một tờ giấy.
“Biết đọc không, anh bạn?”
“Biết ạ.” Tôi cầm tờ giấy từ tay ông ta và đọc:
KÍNH GỬI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN,
TÔI, BALRAM HALWAI, CON TRAI VIKRAM HALWAI, TỪ LÀNG
LAXMANGARH Ở HUYỆN GAYA, TỰ NGUYỆN TỰ GIÁC LẬP RA
BẢN TUYÊN BỐ SAU ĐÂY: