Thực ra, mỗi khi có những vĩ nhân như ngài đến thăm đất nước chúng tôi,
tôi đều nói thế. Chẳng phải tôi chống đối vĩ nhân gì cho cam. Thưa ngài,
theo thiển ý của mình, tôi cho rằng bản thân tôi cũng bằng vai phải lứa với
các ngài. Song hễ nhìn thấy thủ tướng của chúng tôi cùng đám tùy tùng đạo
mạo đến sân bay trong những chiếc xe màu đen, rồi bước ra và làm cử chỉ
Namaste
với các ngài trước ống kính truyền hình, nói với các ngài về một
đất nước Ấn Độ đạo đức và thần thánh, tôi phải thốt ra câu ấy bằng tiếng
Anh.
Bây giờ, thưa ngài, ngài sắp sang thăm chúng tôi vào tuần tới, phải không
ạ? Đài phát thanh Toàn Ấn thường rất đáng tin cậy trong những sự vụ như
này.
Đó là một câu nói đùa, thưa ngài.
Ha!
Đó là lý do vì sao tôi muốn hỏi ngài trực tiếp xem ngài có thực sự đến
Bangalore không. Vì nếu thế, tôi có việc quan trọng muốn nói với ngài. Này
nhé, cô xướng ngôn viên trên đài phát thanh nói, “Ông Gia Bảo có một sứ
mệnh: ông muốn biết sự thật về Bangalore”.
Máu tôi đông cứng. Nếu có ai đó biết rõ sự thật về Bangalore, thì người đó
chính là tôi.
Sau đó, cô xướng ngôn viên nói, “Ông Gia Bảo muốn gặp một số nhà khởi
nghiệp Ấn Độ để nghe những câu chuyện thành đạt từ chính miệng họ.”
Cô ấy có giải thích một chút. Thưa ngài, rõ ràng người Trung Quốc các ngài
vượt xa chúng tôi về mọi mặt, trừ việc các ngài không có nhiều doanh nhân.
Còn đất nước chúng tôi, dù không có nước uống, điện đóm, hệ thống thoát
nước, giao thông công cộng, ý thức vệ sinh, kỉ luật, tác phong lịch sự, hay
tính đúng giờ, lại có nhiều doanh nhân. Hàng nghìn hàng vạn người. Đặc
biệt trong lĩnh vực công nghệ. Và những doanh nhân này - những doanh