nhân bọn tôi - đã lập ra toàn bộ các công ty thuê ngoài
về cơ bản đang
điều hành nước Mỹ.
Ngài hy vọng biết được cách tạo ra dăm ba doanh nhân Trung Quốc, thế
nên ngài mới đến đây. Tôi tâm đắc với điều ấy. Nhưng nó làm tôi phiền
lòng ở chỗ, thể theo nghi thức ngoại giao quốc tế, thủ tướng và ngoại
trưởng của nước tôi sẽ đón ngài tại sân bay với vòng hoa, những bức tượng
nhỏ Gandhi bằng gỗ đàn hương làm quà lưu niệm, và một tập hồ sơ đầy ắp
thông tin về quá khứ, hiện tại và tương lai Ấn Độ.
Thưa ngài, đó là khi tôi phải nói ra cái câu ấy bằng tiếng Anh. Nói thật to.
Đó là lúc 11g37 tối. Năm phút trước.
Tôi không văng tục hay chửi rủa. Tôi thuộc tuýp người hành động và thay
đổi. Tôi quyết định ngay tại đó, vào lúc đó, bắt tay viết cho ngài một lá thư.
Để mở đầu, cho phép tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ lớn lao của mình về đất
nước Trung Hoa cổ kính.
Tôi đã đọc về lịch sử đất nước của các ngài trong quyển sách Những câu
chuyện lý thú về Phương Đông kì lạ mà tôi tìm thấy trên vỉa hè từ dạo cố
mở mang đầu óc bằng cách lân la vào khu chợ sách cũ Chủ nhật ở Old
Delhi. Quyển sách này chủ yếu nói về cướp biển và vàng ròng ở Hong
Kong, nhưng nó cũng có vài thông tin cơ bản hữu ích: nó viết rằng người
Trung Quốc các ngài rất yêu chuộng tự do và quyền tự do cá nhân. Người
Anh những muốn biến các ngài thành kẻ tôi tớ, nhưng các ngài không bao
giờ chịu phục tùng. Tôi ngưỡng mộ điều đó, thưa Thủ tướng.
Tôi từng là đầy tớ, ngài ạ.
Chỉ có ba quốc gia chưa bao giờ chịu khuất phục ngoại bang: Trung Quốc,
Afghanistan, và Abyssinia
. Đây là ba quốc gia mà tôi ngưỡng mộ.
Xuất phát từ niềm tôn kính lòng yêu chuộng tự do mà người Trung Quốc
thể hiện, đồng thời với niềm tin rằng tương lai thế giới nằm trong tay người