da vàng và da nâu - trong khi ông chủ thuở xa xưa của chúng tôi, người da
trắng, hãy còn phung phí cuộc đời vào chốn ăn chơi, xài điện thoại và
nghiện ngập - tôi xin hầu chuyện ngài, miễn phí, sự thật về Bangalore.
Bằng cách kể cho ngài câu chuyện đời tôi.
Ngài xem, khi ngài đến Bangalore và dừng xe tại đèn giao thông, những
đứa bé trai sẽ chạy đến xe ngài, gõ vào cửa xe và giơ lên một bản in lậu
sách kinh doanh của Mỹ được bọc giấy bóng kính cẩn thận, với tiêu đề đại
loại như:
MƯỜI BÍ QUYẾT KINH DOANH THÀNH CÔNG!
hoặc
TRỞ THÀNH DOANH NHÂN TRONG BẢY NGÀY NHƯ BỠN!
Đừng lãng phí tiền bạc của ngài cho những quyển sách Mỹ ấy.
Chúng lỗi thời quá rồi.
Tôi mới là tân thời.
Xét về giáo dục chính quy, tôi có phần nào thiếu sót. Tôi chưa học xong,
nói trắng ra là vậy. Mà ai thèm quan tâm cơ chứ! Tôi chưa đọc nhiều sách,
nhưng đã đọc hết những quyển đáng đọc. Tôi thuộc lòng tác phẩm của bốn
thi hào vĩ đại nhất mọi thời đại - Rumi, Iqbal, Mirza Ghalib, và một người
nữa tôi quên tên rồi. Tôi là một doanh nhân tự học.
Tin tôi đi, đó là loại doanh nhân giỏi nhất.
Khi ngài nghe xong chuyện tôi đã đến Bangalore như thế nào và trở thành
một trong những doanh nhân thành đạt nhất (dù có lẽ ít được biết nhất) ra
sao, ngài sẽ biết tất tần tật những điều cần biết về quá trình ra đời, hình
thành và phát triển của tinh thần khởi nghiệp ở đây, ở thế kỉ hai mươi mốt
vẻ vang của nhân loại này.