Bây giờ, tôi không còn xem phim Hindi nữa - cơ bản là thế - nhưng vào cái
thời mà tôi từng xem, chỉ trước khi có phim hiện đại, thì hoặc là con số 786
sẽ lóe lên trên màn hình đen - người Hồi giáo nghĩ đấy là con số ma thuật
tượng trưng cho thượng đế của họ - hoặc là ngài sẽ thấy hình ảnh một người
phụ nữ mặc sari trắng với những đồng tiền vàng thòng xuống đến tận chân,
đó là nữ thần Lakshmi trong Ấn Độ giáo. Ở nước tôi có một phong tục cổ
xưa và thiêng liêng, đó là mở đầu câu chuyện bằng cách cầu nguyện Đấng
bề trên.
Tôi đoán là, thưa ngài, mình cũng nên bắt đầu câu chuyện bằng cách vái
mông
Nhưng mà vị thần nào mới được chứ? Có nhiều lựa chọn quá.
Này nhé, tín đồ Hồi giáo có một thượng đế.
Tín đồ Cơ đốc giáo có chúa ba ngôi.
Còn tín đồ Ấn Độ giáo chúng tôi có những 36.000.000 vị thần.
Tính ra là có 36.000.004 cặp mông thần cho tôi chọn.
Một vài người, tôi không định nói những người Cộng sản như các ngài, mà
là những người duy lý thuộc tất cả các đảng phái chính trị, cho rằng số thần
thực sự hiện hữu không nhiều. Số khác lại đoan chắc chẳng có thần thánh gì
sất. Chỉ có chúng ta và một đại dương của sự tăm tối bao phủ xung quanh.
Tôi không phải triết gia hay thi sĩ, làm sao tôi biết sự thật? Có một sự thật
là, những vị thần này xem ra toàn ngồi mát ăn bát vàng - cũng giống như
các chính trị gia của chúng tôi - vậy mà vẫn tái đắc cử vào ngai vàng của họ
trên thiên đường, năm này qua năm khác. Nói vậy không có nghĩa là tôi bất
kính với họ, thưa Thủ tướng! Xin đừng bao giờ để cái ý tưởng hàm hồ đó
vào trong đầu của ngài. Đất nước chúng tôi là nơi mà lưỡng cử thì nhất tiện:
doanh nhân Ấn Độ phải vừa thẳng vừa cong, vừa nhạo báng lại vừa tin
tưởng, vừa thật thà mà cũng lại vừa quỷ quyệt.