Vì vậy: tôi đang nhắm mắt, chắp tay cung kính trong tư thế namaste và cầu
xin các vị thần soi sáng câu chuyện đen tối của tôi.
Hãy chịu đựng với tôi, ngài Gia Bảo. Việc này có thể mất chút thời gian
đấy.
Ngài nghĩ có thể vái 36.000.004 cặp mông nhanh cỡ nào?
***
Xong.
Mắt tôi lại mở ra.
11g52 tối - và đây thực sự là lúc để bắt đầu.
Một lời cảnh báo theo quy định - như người ta thường ghi trên vỏ bao thuốc
lá - trước khi chúng ta vào chuyện.
Một hôm, khi tôi đang chở chủ cũ của tôi là ông Ashok và bà Pinky trên
chiếc ô tô Honda City của họ, ông Ashok đặt một tay lên vai tôi và nói:
“Tấp xe vào lề đường”. Sau khi ra lệnh, ông chồm về trước, gần đến mức
tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa sau khi cạo râu - hôm ấy nó có mùi hoa
quả ngọt lịm - và nói, lịch thiệp như vẫn thế, “Balram, tôi có vài câu muốn
hỏi cậu, được không?”
“Vâng, thưa ông”, tôi đáp.
“Balram”, ông Ashok hỏi, “có bao nhiêu hành tinh trên trời?”
Tôi vận dụng hết trí não để trả lời.
“Balram, ai là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ?”
Và sau đó: “Balram, sự khác nhau giữa Ấn Độ giáo và Hồi giáo là gì?”
Rồi lại: “Lục địa của chúng ta tên là gì?”