thấy trên trang giấy rách của sách hình học mà bất cứ quán trà nào ở đất
nước này cũng dùng làm giấy gói quà vặt, những mẩu tin từ đài phát thanh
Toàn Ấn, những thứ rớt vào đầu óc, như thằn lằn rơi từ trần nhà xuống,
trong nửa giờ trước khi ngủ - tất cả những ý nghĩ này, nửa tự tạo, nửa hấp
thụ và nửa chính xác, trộn lẫn với những ý nghĩ nửa sống nửa chín khác
trong đầu, và tôi đồ rằng những ý nghĩ ba rọi này giao cấu lẫn nhau, sản
sinh thêm nhiều ý nghĩ ba rọi khác, trở thành nền tảng sống của chúng tôi.
Câu chuyện về học vấn của tôi là câu chuyện về một kẻ nửa vời đã được tạo
ra như thế nào.
Nhưng hãy chú ý, thưa Thủ tướng! Đầy rẫy những kẻ học hành tử tế, sau
mười hai năm đèn sách và ba năm đại học, thì diện đồ đẹp, vào công sở, và
suốt đời tuân theo chỉ thị của người khác.
Các doanh nhân được làm từ đất sét nung dở.
***
Để cung cấp cho ngài những sự thật cơ bản về tôi - xuất xứ, chiều cao, cân
nặng, khuynh hướng giới tính, v.v - không gì tốt hơn tấm áp phích ấy. Tấm
áp phích do cảnh sát làm.
Tôi thừa nhận, nói mình là câu chuyện thành đạt ít được biết nhất ở
Bangalore thì không hoàn toàn đúng. Khoảng ba năm trước, nói ngắn gọn,
khi tôi trở thành một nhân vật quan trọng tầm quốc gia chỉ vì một hành vi
khởi nghiệp kinh doanh, thì những tấm áp phích in hình chân dung tôi xuất
hiện tại mọi bưu điện, ga tàu hỏa, và sở cảnh sát trong đất nước này. Rất
nhiều người nhìn thấy khuôn mặt và tên của tôi lúc ấy. Tôi không có bản
gốc, nhưng đã tải một tấm ảnh về máy tính xách tay Macintosh màu bạc của
mình - tôi mua trên mạng từ một cửa hàng ở Singapore, nó chạy tốt như mơ
- và nếu ngài chờ cho một chút, tôi sẽ mở máy tính, kéo tấm áp phích được
scan ấy lên, rồi đọc trực tiếp từ đó...