mình, ông thầy há mồm nhìn tôi:
“Munna? Đó đâu phải tên thật!”
Ông ấy đã đúng, nó chỉ có nghĩa là “con trai”.
“Em chỉ có tên đó, thưa thầy”, tôi đáp.
Đúng là thế. Tôi chưa bao giờ được đặt tên.
“Mẹ em không đặt tên cho em à?”
“Mẹ em rất yếu, thưa thầy. Bà nằm trên giường và nôn ra máu. Bà chẳng có
thời gian đặt tên cho em”.
“Thế còn bố em?”
“Bố em là phu xe, thưa thầy. Ông không có thời gian đặt tên cho em.”
“Chẳng lẽ em không có bà? Hay là cô dì, chú bác?”
“Họ cũng không có thời gian ạ.”
Thầy giáo quay qua nhổ đánh toẹt - một miếng paan
sàn lớp học. Ông liếm môi.
“Ái chà, vậy là tùy thuộc vào tôi, phải không nào?” Ông sờ tay lên đầu rồi
nói, “Tôi sẽ gọi em là... Ram. Đợi đã - chẳng phải lớp ta có người tên Ram
rồi sao? Tôi không muốn nhầm lẫn. Tên là Balram nhé. Em biết Balram là
ai mà, đúng không?”
“Không ạ!”
của thần Krishna. Biết tên ta là gì không?”
“Không ạ!”
Ông bật cười. “Krishna”.